Ngài Cừu Đen

Chương 37




Như rơi vào hư không, tôi lơ lửng giữa một màu đen không đáy. Những kí ức có vẻ đã từng bị khóa, nay chúng được trả tự do, bay òa ra khắp không gian. Tôi nhớ lại được tất cả, tôi là một con người, là một nàng công chúa của một đất nước xinh đẹp. Tôi tên Daley Baron, con gái của vua Lewis Baron, mẹ là một người sói.

Năm sáu tuổi lợi dụng lúc cha mẹ đi thăm lại ngôi nhà cũ nào đó trong rừng, tôi đã trốn ra ngoài chơi và kết quả linh hồn tôi bị mang đến thế giới khác. Những dòng ký ức rẽ ngang hình ảnh Paric và cái chết của hắn. Ngực tôi nhói lên như muốn chết đi một lần nữa, trái tim tôi như nát ra thành từng mảnh. Hắn chết rồi, người tôi yêu đã chết rồi. Đám ký ức quẩn quanh đầu rôi khiến nó muốn nổ tung, tôi bật khóc vì có quá ngiều thứ mà tôi không biết, tôi không biết mình nên làm gì.

Lí do nào đã khiến hắn làm vậy? Tại sao hắn lại tự sát cùng tới tôi...Hình ảnh mũi thủy tinh xuyên vào tim hắn ám sâu vào tâm trí tôi. Xoay lại, tôi thấy Paric đứng đó, hắn mỉm cười với tôi, hắn quá xa để tôi có thể với tới, hình bóng nhòe dần, tôi sợ hãi gọi hắn, giẫy dụa trong không gian... Tay tôi cứ với đến với đến nhưng không thể bắt được hình bóng ấy.

Tôi mở mắt ra, ánh sáng làm đau mắt tôi.... Đầu đau như búa bổ, tôi nhìn thấy một trần nhà cao thật cao, rất sang trọng. Một loại kiến trúc quen thuộc, đã từ lâu lắm rồi tôi không được thấy nó, tôi nghiêng mặt, nhìn xung quanh, căn phòng trắng tinh khôi với các vật dụng khang trang quý phái của con gái, đầu tôi đau đớn bởi vì từng múi kí ức đang dần hồi phục. Tôi hít mạnh một hơi chống tay ngồi dậy, đầu tôi trượt xuống một cái gì đó, tôi quay lại nhìn, là một chiếc vương miệng nhỏ xinh bằng vàng, tôi cầm lấy nó cài lại lên đầu.

Việc đầu tiên tôi làm là đến trước tấm gương lớn, cái tôi thấy, vẫn là hình dáng của tôi hệt như ở thế giới kia, khác mỗi cái ở chỗ đôi tai và đuôi. Ai đó đã thay cho tôi một chiếc đầm màu trắng ngà thật đẹp, nhìn trong gương, tôi mặc đầm và đội vương miệng, khuôn mặt cũng ưa nhìn - đó là tôi tự nhận định. Cũng ra dáng một nàng công chúa ấy chứ có điều còn nhỏ xíu. Có lẽ nhờ một phép màu nào đó, cơ thể tôi đã không chết đi mà còn phát triển theo thời gian.

Phòng tôi không cao lắm, nhưng cũng đủ để nhìn được cả vùng Conust, gió thổi lồng lộng mát mẻ...

Paric...hắn chết rồi sao? Nước mắt tôi lại rơi, khuôn mặt của hắn đau đớn nhìn tôi, nó khắc sâu và trong tâm trí tôi. Sàn đá lạnh lẽo nhưng tôi vẫn mặc kệ và ngồi xuống đó khóc, đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc. Tôi còn có thể về lại thế giới này nhưng linh hồn hắn rồi sẽ đi đâu chứ? Tôi cảm thấy như mình đã lạc mất hắn dù tôi và hắn ở hai nơi rất xa và khác nhau. Đầu tôi gục xuống hai gối, tiếng vương miệng rơi xuống đất nghe cũng xót làm sao.

Cửa bật mở, tôi xuề xòa, tóc dính cả vào mặt, ngước lên nhìn. Cô người hầu nào đó bước vào cùng một xô nước, cô ấy không thấy tôi trên giường rồi đảo mắt tìm kiếm đến khi thấy tôi ngồi dưới cửa sổ, cô ấy trợn tròn mắt hét lên và vứt cái xô nước bỏ chạy lấy người. Trong lâu đài rộng lớn nguy nga có tiếng một người phụ nữ hét lên thất thanh và tôi là nguyên nhân cho tiếng hét ấy.

Phải rồi có lẽ cô ta nghĩ tôi là ma cũng nên vì tôi nằm bất động đã lâu rồi, giờ lại cử động được và còn bộ mặt nhếch nhác sau trận khóc nữa. Một khoảng thời gian sau khi tôi đã chải lại mớ tóc rối đen nhánh hơi gợn sóng thì nhiều tiếng bước chân vội vã tiến về phòng tôi. Họ mở cửa, tôi thấy cha mẹ và một vài người hầu khác, mẹ tôi chạy đến ôm chầm lấy tôi.

"Daley, con gái của ta...." sau đó là cha tôi, ông chẳng nói lời nào, chỉ rất xúc động đến rơi nước mắt và ôm cả hai mẹ con tôi vào lòng. Tôi đã khóc khi nhìn thấy họ, không biết từ đâu mà tôi có cảm giác nhớ họ da diết. Rồi sau đó họ hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi kể cho họ nghe tất cả, dĩ nhiên cũng trừ những chuyện "nóng hổi" kia ra, họ đã rất ngạc nhiên về câu chuyện của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ họ sẽ chẳng tin, nhưng họ lại rất tin những gì tôi nói. Tôi cũng hỏi lại chuyện ở đây trong những năm tôi vắng mặt, sau đó tôi biết được mình còn có một đứa em trai tên là Leon Baron, nhưng thằng bé đang dạo chơi ở ngoài, cha đã cho người đi gọi nó về để gặp tôi.

Năm đó họ tìm thấy tôi ngất trong khu rừng, trái tim đã ngừng đập, họ rất buồn và quyết định làm một chiếc hòm bằng thủy tinh cho tôi, nhưng không chôn tôi, họ để tôi trong phòng, vài tháng sau họ ngạc nhiên vì thi thể tôi không những không phân hủy mà còn phát triển, lớn lên như bình thường nhưng vẫn chỉ là một cái xác. Vậy nên họ quyết định đặt tôi trên giường, hằng ngày cho người lau chùi thân thể tôi và cầu nguyện cho tôi trở về với họ. Và tôi đoán cái cô người hầu khi nãy mang theo một cái xô là để lau chùi vệ sinh cơ thể tôi mỗi buổi sáng.

Một gia đình như tôi hằng mơ ước, tôi vui và xúc động không nói nên lời lại ôm hai người họ. Chợt nhớ ra, hình như...cái cây già kia đã thực hiện được cho tôi điều ước đầu tiên. Tốt lắm, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi xem những điều còn lại liệu có trở thành sự thật được hay không.

Tôi được chào đón rất nồng nhiệt, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn mừng tôi trở về. Vui thì vui đấy nhưng nếu có Paric...tôi chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa. Cả một lâu đài bỗng nhộn nhịp lên hẳn, họ rao tin cho cả nước rằng công chúa của họ đã trở lại và chuẩn bị tươm tất để ngày mai làm một lễ hội thật lớn đồng thời ra lệnh tìm tên phù thủy hắc ám - kẻ đã bắt cóc linh hồn tôi đi.

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi dùng bữa cùng gia đình sau bao năm chia cắt, ấm áp hơn cả ánh mặt trời, tôi ngồi trên một bàn ăn toàn những món ngon, có vài món tôi còn chưa bao giờ thấy qua. Còn về Leon - thằng em của tôi có vẻ không thích tôi vì...có lẽ...do tôi giành tình cảm của cha mẹ với nó chăng? Tôi cũng chẳng biết, nó cứ cục mịt và lạnh lùng thế nào ấy, tuy nhiên nó rất đẹp trai và biết điều, nhưng tôi vẫn không thích thái độ lạnh nhạt của nó.

Cha tôi cho người đi gọi nó từ sáng mà đến sau giờ ăn tối nó mới về ra mắt tôi. Một thằng nhóc mười một tuổi cao xấp xỉ tôi, da trắng và trông mịn đến muốn búng ra sữa, trông nó hệt như cha phiên bản thu bé, mở cửa cung điện bước vào, dáng đi rất có khí chất, rất lễ phép với vua và hoàng hậu.

"Thưa cha, mẹ, con đã về, vậy chị Daley đâu ạ?" khi đó tôi mới đi ra.

"Ồ chị vẫn nhỏ xíu như vậy nhỉ? Chào mừng chị đã về." mặt nó khinh khỉnh, trêu ghẹo chiều cao của tôi.

"Chị lùn giống mẹ con đấy." cha tôi vẫn dán mắt vào tờ giấy gì đấy nhưng không quên hùa theo em tôi, tôi ấm ức nhìn ông nhưng không cần đến tôi làm gì, mẹ tôi đã véo ông một cái khiến ông nhăn mặt quay sang xin lỗi.

"Em còn chưa cao bằng chị." tôi buồn cười quay sang thằng em, khoanh tay trước ngực và nhếch một bên mày.

"Em mới mười một và chỉ thấp hơn chị hai lóng tay thôi, còn chị đã mười bảy rồi mà còn không cao bằng chiều cao trung bình của một cô gái mười lăm." và nó còn rất thông minh, nói năng lưu loát, trầm tĩnh nhưng vẫn là xoáy vào chiều cao của tôi. Thằng nhãi, tôi chẳng thích cái cách thằng nhóc chào chị nó về nhà sau một khoảng thời gian dài như vậy.

Tôi tính nói trả lại nó thì mẹ đã lên tiếng:

"Hai đứa có cãi nhau thì ra ngoài mà cãi." thế là tôi im luôn. Xong, trong chốc lát, thằng bé mở cái túi to sau lưng nó lấy ra một con thỏ trắng đáng yêu vẫn còn sống, không bị thương. Trông như thằng bé đã bắt sống nó. Tay thằng bé bưng con thỏ đưa cho tôi, trong sự ngạc nhiên, tôi nhận lấy nó và thấy được những vết trầy sướt mới tinh trên tay thằng bé, còn đỏ đỏ rướm máu.

"Từ sáng đến giờ em ở ngoài bắt thỏ cho chị à?" tôi thốt lên đầy ngạc nhiên, nhưng thằng bé không trả lời tôi, nó rút tay về và giấu đi chúng, đáng yêu và cảm động làm sao. Tôi kéo đứa em trai lại mà ôm chặt, má cạ vào má nó rất thân thiết dù tôi chỉ mới gặp nó lần đầu nhưng thằng bé đã vì tôi mà trầy cả tay nên tôi thương nó chết đi được.

"Cảm ơn em nhiều lắm." nhưng nó thì đâu để yên, nó cố đẩy tôi ra và càu nhàu như một ông cụ non.

"Bỏ ra coi cái bà này..." mặt thằng bé hơi ửng hồng, cau có đuổi tôi ra. Hai chị em khiến cả một cung điện cười rộ lên.

Vì vậy tôi rút lại cái câu khi nãy, giờ thì tôi rất thích cái cách mà nó chào chị gái trở về nhà.

Con thỏ được tôi thả ra vườn cây nhỏ xíu ngoài ban công phòng ngủ. Tôi chống tay lên thành vịn, ngắm nhìn Conust lốm đốm đèn vàng vào đêm, lại nhìn ánh trăng bạc sáng trên trời. Tôi nhớ đến hắn...

Tại sao hắn lại chết cùng tôi? Hay hắn đã phát hiện ra điều gì? Hay là hắn đã uy hiếp tra hỏi bà thầy bói, hắn biết chuyện nên tự sát cùng tôi...nhưng vậy thì mắc gì hắn phải giết ba cái người tội nghiệp kia?

Hay là hắn cũng bị bắt linh hồn như tôi? Những người kia cũng vậy? Nhưng làm sao trùng hợp đến thế chứ? Làm gì mà bắt cả một nhóm chơi cùng nhau thế kia? Còn quá mơ hồ để tôi có thể đoán ra được cái gì đó có lí hơn. Nhưng nếu linh hồn của Lanie và linh hồn của tôi giống nhau thì chắc hẳn thế giới kia là thế giới song song với thế giới của tôi. Vậy chắc là sẽ có một linh hồn giống hệt với linh hồn của Paric....

Nghĩ vậy tôi liền muốn đi tìm cái người đó ngay để xem có thể nào linh hồn của Paric cũng xuyên vào cái người đó không, sau đó tôi nên tìm cả cái gã phù thủy hắc ám gì đấy để thương lượng xem hắn có thể đưa linh hồn Paric về đây với tôi được không... Được lắm! Bắt đầu từ hôm sau tôi sẽ đi tìm người có diện mạo giống với Paric.

Cốc cốc...

"Vâng?"

"Con còn thức chứ?" mẹ tôi đẩy cửa vào.

"Vâng, có việc gì ạ?" tôi bước vào trong cùng với bà ngồi lên nệm mềm mại. Bà đã ba mươi lăm nhưng trông cứ như mấy cô gái trẻ thôi, với tôi bà ấy trông giống một cô bạn gái hay chị gái hơn là một người mẹ.

"Con ổn chứ?"

"Con không sao, con định ngày mai sẽ đi tìm một người giống với anh ấy vì nếu có một linh hồn giống với con ở thế giới kia thì ở đây cũng sẽ có một linh hồn giống với anh ấy."

"Con chắc chứ? Nhỡ tìm không thấy thì sao?"

"Con sẽ tìm ra người đó bằng mọi giá."

"Nhưng cha con, và cả ta sẽ rất lo lắng khi con bước ra ngoài kia, chúng ta đã mất con một lần rồi." đôi mắt bà buồn bã nhìn tôi.

"Xin hãy tin con, cô gái ở thế giới kia đã chết rồi, gã phù thủy không bắt được con nữa đâu."

"Mẹ không chỉ lo chuyện của gã phù thủy, ở ngoài kia còn vô vàn những con người độc ác mà con không thể đoán được lòng dạ của họ, vì vậy mẹ không an tâm chút nào khi con gái bé nhỏ của mẹ ra đó. Con mà xảy ra chuyện gì cha và mẹ sẽ không chịu nổi đâu." bà nắm chặt tay tôi.

"Nhưng con lớn rồi mà mẹ, vậy con mang theo vệ sĩ bảo vệ là được mà, hoặc con sẽ học thêm đấu kiếm, để tự vệ. Con sẽ ổn thôi."

"Ừa, nhưng làm gì cũng phải cảnh giác nhé con." mẹ vuốt tóc tôi.

"Con hỏi mẹ chuyện này được không?"

"Con cứ nói."

"Làm thế nào để hóa sói ạ?" lâu thì lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ tôi cũng có dòng máu người sói. Trước đây tôi nhớ mình chỉ hóa sói được đúng một lần khi tôi đang rất bực tức chuyện gì đó, sau đó tôi không biết làm sao để hóa sói nữa.

Mẹ mỉm cười với tôi, tính nói gì đó thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Là cha tôi, ông hỏi hai mẹ con làm gì mà thức khuya thế, ông muốn mẹ về ngủ cùng ông và tôi cũng cần phải đi ngủ sớm. Mẹ tôi cười:

"Lâu lắm mới được nói chuyện với con gái, chàng về ngủ trước đi."

"Cho ta tham gia với được không?"

"Không, chuyện của phái nữ, chàng nghe làm gì." mẹ tôi bật cười.

"Nàng tàn nhẫn quá đấy, bỏ ta đêm nay." ông không cam tâm.

"Chàng có tin mấy đêm sau em dọn qua đây ngủ cùng con gái luôn không?"

"Thôi được rồi vậy hai mẹ con tiếp tục đi, ta về với cô đơn đây." ông bất lực bỏ đi về phòng. Hai mẹ con tôi cười rộ lên. Gia đình tôi vẫn luôn vui vẻ như vậy từ lúc tôi còn bé tí, đến bây giờ họ vẫn còn giữ cái tính cách thú vị ấy.