Ngài Cừu Đen

Chương 35




"Cuối tuần này được không? Ta còn phải gửi thư mời cho bạn ở xa, và cả ông. Nếu là ngày mai họ sẽ không kịp đến đâu." hắn gạt những giọt nước mắt của tôi ra.

"Nhưng em chỉ muốn làm lễ cưới ngay bây giờ."

"Sao vậy? Có ai giành ta với em sao?" hắn cười dịu dàng.

"Vâng." thời gian giành hắn với tôi, tôi phải có được hắn trước khi thời gian đưa tôi đi.

"Chẳng có ai giành được ta ngoài em đâu. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Ta sẽ sắp xếp để lễ cưới diễn ra sớm nhất có thể." vẫn luôn là hắn chiều tôi hết mực. Hắn hôn lên trán tôi.

"Chỉ có vậy thôi mà em nhõng nhẽo với ta à?"

"Em có nhõng nhẽo đâu."

"Khóc ướt cả áo ta rồi mà còn nói không."

"Em sẽ giặt lại cho ngài sau." tôi bĩu môi. Paric phì cười, hắn chùi sạch mặt tôi bằng áo hắn rồi bế tôi lên đi về nhà.

"Cha..." tôi hơi gượng gạo với ông ấy. Dù đã bao năm tôi gọi ông ấy là cha nhưng bây giờ sau khi đã biết sự thật, tôi không thể nào bình thường được như mọi khi. Nhưng tôi không hề hận hay căm ghét do ông chính là nguyên nhân khiến tôi vướng vào chuyện, vì ông đã nuôi dạy tôi khôn lớn bao năm mà.

"Ừa, con và ngài Paric đi nghỉ đi."

Chúng tôi bước lên phòng, Paric bảo tôi vào trước đi, hắn có chuyện muốn bàn cùng lão Waff. Tôi một mình leo lên giường hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, suy nghĩ về đủ thứ trên đời. Tôi không thể lên kế hoạch làm vài việc vì tôi chẳng biết khi nào tôi sẽ bị mang về thế giới kia. Nhưng điều tôi phải làm được bằng mọi giá đó là cưới Paric. Tôi nghĩ thật kỹ.... Cho đến khi Paric trở lại, tôi mới ngồi thẳng dậy.

"Paric, em không cần làm một lễ cưới huy hoàng bắt mắt đâu. Chỉ cần đơn giản thôi, có được không?"

"Sao vậy? Em có chuyện gì à?"

"Em chỉ muốn trở thành vợ ngài nhanh thật nhanh."

"Rồi em sẽ trở thành vợ ta. Sao phải gấp gáp chứ?"

"Vậy thôi, em đợi đến cuối tuần cũng được." tôi hơi bất mãn.

"Thôi được rồi vậy ngày mai chúng ta sẽ làm một lễ cưới nhỏ nhé." hắn ngồi xuống cạnh tôi, vén tóc tôi sang một bên.

"Vậy có được không ạ?"

"Sao lại không? Làm cho em yên tâm trước, rồi sau đó từ từ lên kế hoạch tổ chức một lễ cưới hoành tráng nhất từ đó đến giờ. Chịu không?"

"Vâng." tôi chồm đến vòng tay qua cổ ôm hắn thật chặt, hôn chụt lên má hắn. Tôi không thể nói cho hắn nghe về chuyện tôi sẽ phải rời đi, tôi sẽ viết cho hắn một bức thư vào ngày mai, khi đã về đến nhà, tôi sẽ lén viết lá thư ấy cho hắn.

"Ngài đã bàn với cha em về việc gì vậy?"

"Về hôn lễ của chúng ta."

"Vậy sao?" tôi mỉm cười ôm hắn nằm trên giường.

"Ừm."

"Em yêu ngài lắm."

"Chứng mình đi." hắn lườm tôi như thể "còn lâu ta mới tin". Tôi cười cười biết rõ hắn đang làm bộ để xem tôi sẽ làm gì. Thế là tôi loi nhoi leo lên nằm sấp trên hắn, hai tay áp lên má hắn ép lại, tôi rất thích trò này vì khi đó mặt hắn sẽ rất buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu. Và tôi hôn đên cái môi chu chu của hắn. Sau đó tôi thôi ép mặt hắn, tay cảm nhận da mặt hắn. Tôi nhìn hắn chăm chăm, muốn khắc ghi thật rõ khuôn mặt này trong lòng. Rồi hắn đan hai tay vào nhau, gối sau đầu.

"Chỉ có vậy thôi à?" hắn đòi hỏi nhiều hơn, tôi tiếp tục hôn hắn cùng lưỡi, đến khi tôi cảm thấy mình sắp hết hơi thì mới buông hắn ra. Hắn tiếp tục vòi vĩnh.

"Vẫn chưa đủ." tôi vui vẻ ngồi dậy, liền cảm thấy sự khác thường đang nhô lên chạm vào điểm nhạy cảm của tôi. Hắn đã bị tôi kích cho cương cứng, vậy giờ việc tôi nên làm tiếp theo cũng không khó đoán lắm. Tôi dùng ngón trỏ, vuốt từ môi hắn xuống cần cổ, xuống ngực, qua bụng, cuối cùng tôi nhích mình lùi xuống ngồi trên đùi hắn, ngón tay tiếp tục di chuyển xuống đến khi chạm phải cái lều đang dựng đứng, không hề nhỏ.

"Vậyyyyy..." tôi cố tình ngân dài một chút.

Yết hầu của hắn chuyển động cùng với tiếng nuốt nước bọt. Tôi nhanh nhẹn quỳ giữa hai chân hắn, tay kéo quần hắn xuống đến khi vật to to bật ra trước mặt tôi. Hai tay cầm lấy nó và lưỡi tôi chơi đùa cùng phần đỉnh đầu. Tôi liếc nhìn hắn thấy hắn đang rất thư giãn mà quan sát tôi, đôi mắt vẫn khép hờ như mỗi khi hắn đang phê.

Lưỡi tôi chuyển động cuồng nhiệt rồi tôi mở miệng thật to ngậm lấy nó, cắn thật nhẹ. Hắn hơi cứng lại rồi thả lỏng, tôi nhả ra tiếp lục nghiêng đầu há miệng gặm phần thân cây gậy, cũng cắn nhẹ, tiếp tục là bên hông còn lại, xong tôi vuốt lưỡi từ gốc lên ngọn làm ướt cả cây gậy. Rồi tôi hôn lên đỉnh đầu nó một cái âu yếm, hơi thở của Paric đã lộn xộn lắm rồi, nó cho thấy tôi đã kích thích hắn quá thành công nhưng để hắn lên đỉnh, tôi buộc phải đưa thằng nhóc này vào cô bé của tôi.

Sau khi tôi cởi quần lót và vứt lên mặt hắn thì hắn kéo chiếc quần ấy xuống, gấp gọn lại và tự nhét vào miệng, hai tay hắn lại gối ở sau đầu, chẳng hiểu sao lúc đo tôi gan đến vậy, nhưng hắn rất hoan nghênh điều đó và bây giờ trông như tôi đang trói hắn, bịt miệng hắn và sắp cưỡng hiếp hắn vậy. Tôi phì cười, quỳ gối ở thắt lưng hắn và ngồi xuống thật nhẹ, cảm nhận thằng bé chui vào trong tôi, nén đau đớn một chút, tôi tiếp tục nuốt nó vào.

Paric hít sâu rồi thở dài, đến khi nó đã chạm mốc, tôi ngồi yên một chút cho bản thân thích nghi với sự to lớn ấy, dù cho hắn có đâm tôi bao lần thì tôi vẫn cứ bé hẹp như vậy chẳng hiểu tại sao, nó khiến tôi hơi khó khăn cho khúc đầu. Nhưng chắc Paric thích lắm, xem vẻ mặt của hắn kìa, hai mắt muốn mở hết lên rồi, miệng gặm chặt quần lót của tôi. Chỉ nhìn hắn như vậy tôi cũng thấy nóng cả người. Mấy ngón tay nhỏ vén áo hắn lên rồi chống hai bàn tay lên bụng hắn.

Bỗng tiếng mở cửa bật ra, tôi hết hồn ngoái lại nhìn, thấy cha tôi vừa lú mặt vào, ông thấy chúng tôi rồi cũng hết hồn, vẻ mặt hoảng hốt.

"Ối trời." ông ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Bên ngoài vọng vào tiếng ông:

"Xin lỗi nhé, ta tính đưa con cái này mà thôi sáng mai đưa cũng được." rồi tiếng bước chân đi nhanh xuống lầu.

Tôi ngồi cứng ngắc, vẫn chưa hết bàng hoàng, may là chiếc váy đã che lại nơi chúng tôi đang...chứ không thì thật mất mặt. Tôi quay lại nhìn Paric thấy hắn đang có vẻ rất chịu đựng, rịn cả mồ hôi hột, rồi tôi mới nhận ra do sự ép chặt của tôi khi tôi bị làm cho hoảng sợ. Dù vậy tôi vẫn không thả lỏng, cứ ép hắn như vậy mà nhún để thưởng thức cái vẻ mặt thống khổ của hắn dù tôi cũng bị đau. Tôi rất tích cực hưởng ứng trò này nhưng hắn thì không, chẳng bao lâu sau hắn không chịu được nữa mới ngồi dậy, phun quần nhỏ của tôi ra một bên, hai tay bợ lấy mông tôi không cho nhún nữa.

"Thả lỏng ra."

"Không." tôi láu cá, muốn trêu hắn thêm.

"Vậy..." ngón tay hắn áp lên hậu môn khiến tôi giật mình. Buộc phải thả lỏng theo lời hắn, chứ nếu không hắn sẽ lại chui tọt vào hậu môn tôi mất.

"Đừng."

"Vậy có phải ngoan hơn không, bỏ cái trò kia đi, em bị đau chứ ta có bị gì đâu." vậy là hắn biết tôi đau à.

"Ngài nói dối. Mặt ngài lúc nãy nhìn thống khổ như vậy."

"Đó là khi khoái cảm quá nhiều, em cũng sẽ như vậy thôi, nó không đau." hắn véo mũi tôi.

"Xì." tôi tiếp tục nhún khi tay hắn đã đặt lên eo tôi, chúng tôi hôn nhau say đắm, nồng nàn. Quấn chặt lấy nhau bên ánh đèn dầu vàng cam. Hắn lột áo ra, cũng lột hết đồ tôi ra vứt xuống sàn, một cái nhấc tay hắn đặt tôi nằm dưới, mạnh mẽ đẩy vào rút ra. Bàn tay thô úp trên ngực tôi nhẹ xoa. Tôi ưỡn lên rất hoan nghênh bàn tay của hắn. Nhờ sự hăng hái của hắn và chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt và run lên theo sự mạnh mẽ của hắn.

"Đừng mạnh quá...hưm.., giường của em không chịu nổi ngài đâu... Nó...sẽ gãy mất." tôi chống tay lên vai hắn, yếu ớt thở gấp gáp khi bị nhồi nhét.

"Cho gãy luôn." thắt lưng hắn hung hăng lạ thường, tôi lạnh sống lưng. Lại một cái nhấc tay, tôi nằm sấp và hắn vào từ phía sau, ôm lấy tấm lưng trần của tôi mà hôn hít nhấm nháp. Bỗng hắn tách hai mông tôi ra, chạm lên điểm mẫn cảm thứ hai khiên tôi giật nảy lên.

"Đừng, đừng làm chỗ đó."

"Sao vậy?"

"Hôm trước ngài làm rách nó... Giờ đau lắm."

"Thế thì để sau vậy."

Mông tôi bị nhàu như cục bột bởi hai bàn tay thô lỗ của hắn. Rất lâu sau đó, hắn lấp đầy tôi với mầm mống của hắn. Tôi mệt nhừ, nhưng vẫn muốn tiếp tục mây mưa với hắn. Cơ mà hắn không chịu, hắn bảo tôi phải giữ sức cho ngày mai. Nhưng tôi cũng không chịu, tôi sắp không còn được ở bên hắn nữa, tôi muốn gần gũi với hắn nhiều hơn.

Tôi với hắn giằng co với nhau, tôi đẩy hắn nằm xuống nhanh nhảu ngồi lên...nhưng tay hắn nhanh hơn tôi, bịt thằng nhỏ lại, không cho tôi quan hệ nữa. Hắn cười đểu với tôi, tôi bực lắm, ngồi chồm dậy gỡ gỡ tay hắn ra nhưng chúng cứ như dính keo ấy, gỡ mãi chẳng được. Hắn cười tôi xong xoay xuống nằm úp trên giường.

"Hừ..." tôi lườm hắn. Kéo quần hắn xuống thấp hơn để lộ ra hai mông căng đầy mà săn chắc. Tôi không nương tay, vỗ chát chát lên đó.

"Ôi đau quá. Đau chết đi thôi." hắn cười cười, giả giọng đau đớn buồn cười đến nỗi đù đang rất bực hắn tôi cũng phải bật cười. Chợt nghĩ ra một chuyện, tôi cười tủm tỉm, hai tay tách mông hắn ra. Ép ngón cái chà sát lên hậu hôn hắn. Đúng như tôi đã dự đoán, hắn sẽ không chịu được cái này đâu, hắn vùng vẫy hất tôi ngã ngồi sang một bên rồi nhanh như chớp đứng dậy kéo quần lên, cài nút thật chặt. Sau đó tiếp tục nằm úp xuống.

"Đi ngủ."

Tôi bực dọc ngồi lên thắt lưng hắn nắm tay nhỏ bé đánh lên lưng hắn kêu bịch bịch.

"Đồ đáng ghét. Ngài bị yếu sinh lí à? Cởi quần ra...." lần đâu tôi cảm thấy mình như kẻ biến thái sắp hãm hiếp con nhà lành. Không, Paric mà là con nhà lành cái gì....nghĩ đến nổi cả da gà.

"Ừa ta bị yếu sinh lí đấy, giờ thì ngủ nào." cứ tưởng nói thế thì sẽ kích được hắn nhưng hắn quá ngoan cố.

"Không, em sẽ không cho ngài ngủ."

"Vậy chúc em vui vẻ với cái lưng của ta." hắn mỉm cười, mắt nhắm nghiền. Tôi ấm ức ngồi trên hắn, hai tay thôi đánh nữa, đánh thêm cũng chỉ gãi ngứa cho hắn. Khi tôi chuẩn bị ức đến khóc thì hắn nắm lấy tôi xoay lại ôm tôi vào lòng.

"Ngày mai em sẽ không ngủ được với ta đâu. Bây giờ thì ngủ đi, khi em còn có thể." như một lời an ủi rằng ngày mai hắn sẽ bù cho tôi. Điều đó khiến tôi an tâm hơn và chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau Paric thuê xe ngựa ở đâu ra mà tôi chẳng biết, chúng tôi về đến nhà một cách nhanh chóng. Hắn bảo sẽ đi chuẩn bị, còn tôi hãy ngồi ở nhà tắm rửa sửa soạn cho tươm tất, tối nay hắn sẽ về đưa tôi đi đến nơi làm lễ. Vì vậy tôi có thời gian viết thư, bức thư dài cỡ sáu bảy trang, nói về những gì bà thầy bói cho tôi biết, giải thích cho hắn hiểu, cho hắn biết tôi yêu hắn nhường nào, bảo hắn tự chăm sóc lấy bản thân khi không có tôi. Và cuối cùng tôi xin hắn đừng bao giờ quên tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ quên hắn.

Xong việc, tôi ngồi khóc sướt mướt cạnh đống thư, rồi cất nó trong ngăn kéo của riêng tôi trong phòng hắn. Sau đó tôi nhanh chóng chuẩn bị cho lễ cưới tối nay.

Khi những vì sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, Paric trở về cùng với bộ đồ cưới truyền thống, hắn tuấn tú vô cùng, tôi cũng nhanh chóng mặc bộ đầm cưới và bó hoa đi cùng hắn lên xe hoa, họ đưa chúng tôi đến cánh đồng hoa Oải Hương, nơi cuối cánh đồng có một cây táo lớn. Đó cũng là nơi mà tất cả dân làng đang chờ chúng tôi.

Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, những ánh lửa cháy bập bùng xóa đi bóng tối, trên cây táo giăng những sợi dây hoa màu rực rỡ, trang trí lễ cưới bằng nến và hoa tươi, những hòn đá thủy tinh đặt cạnh các cây nến chiếu sáng cả một lối đi trên con đường hoa dẫn đến nơi làm lễ. Chỉ trong một ngày, mà có thể trang hoàng lễ cưới thế này cũng chỉ có Paric. Hắn xuống xe trước đi đường vòng đến nơi làm lễ. Sau đó cha tôi đến mở cửa dìu tôi xuống xe.

"Cha."

"Ừm." mặt ông rất hạnh phúc, nhưng vẫn có chút buồn. Ông nắm chặt tay tôi, dìu tôi đi trên đường rải đầy hoa bởi hai cô bé Cừu trắng phía trước.