Nếu Ngày Mai Rời Xa?

Chương 8




Tôi lườm Phong, hất mặt vênh váo.

-“Cậu phải sủa thi với nó cái đã.”

Phong cười, bẹo bẹo hai má phúng phính của tôi rồi chạy về nhà lôi xe phóng đi. Ra ngoài tầm này thì tôi biết tỏng cậu ấy lại đi đú đởn đú đời với anh em bạn dì, họ hay tụ họp ở cái nơi gọi là ba là bốn gì gì đó tôi cũng chả nhớ. Tôi kéo chăn lên ngang ngực cho mẹ rồi ra ngoài chốt cổng.

Mẹ tôi dạo này trông yếu lắm, thời gian buồn ngủ cũng dần dần tăng lên, mẹ khó nói xưa giờ, tôi biết, nhưng ít ra mẹ vẫn hay gọi tôi hoặc nói vài ba câu khi cần thiết. Còn thời gian gần đây, mẹ tôi hầu như không nói câu nào, khi cần gì cho sinh hoạt mẹ chỉ hé miệng ú ớ vài câu rồi thôi. Những lúc nhìn mẹ khổ sở khi phát ra tiếng nói, lòng tôi bỗng chốc thê lương, não nề đến khổ. Tôi không ngốc, tôi đủ sáng suốt để nhận ra thời điểm mẹ rời xa tôi đang trở nên rất gần, theo dự đoán của tôi, sinh mệnh của mẹ, nếu cố lắm thì kéo dài chừng hai ba năm nửa là cùng.

Từng đêm tôi khổ sở thét lên trong lòng, chỉ đơn giản nghĩ đến viễn cảnh mẹ lìa xa tôi, âm dương cách trở, trái tim tôi vô thức nhức nhối liên hồi, tuyến lệ không hẹn hoà cùng đau đớn. Tôi đã từng vạch ra tương lai của mình về sau sẽ như nào, nhưng cái tương lai tôi đã vạch ra, nó u ám thê thảm như cuộc sống của tôi hiện tại.

Từng đêm tôi trằn trọc thao thức, tôi suy tôi nghĩ, rằng nếu một ngày mẹ rời xa tôi đi đến một thế giới khác, thì tôi...liệu có đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường đời gian nan khốn khó này? Cái khoảng khắc sinh tử biệt ly đó, chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng phải cân nhắc, phải lấy can đảm, phải chắc chắn rằng khi đó là ban đêm để tôi có thể thoả sức rơi nước mắt. Bởi cảm giác ấy nó đau lắm, đau như bị dao cứa, từng đường từng đường sâu hoắm, tàn nhẫn cứa dần cứa mòn trái tim tôi. Tôi đưa tay lau nhẹ giọt lệ nơi khoé mắt, di chân vén màn đi vào trong buồng.

Thời gian ấy, kể cũng trôi nhanh thật. Mới ngày nào chim chóc còn ríu ra ríu rít vang tiếng hót chào xuân, vậy mà hôm nay bước vào trường đã thấy cây phượng đỏ trổ hoa nở rộ một góc trời.

Ngày xưa mỗi khi rủ rê cà cẩn tôi đi đâu đó chơi đùa, Phong vẫn hay giục rằng thời gian sẽ không chờ đợi bất kì ai nên lúc nào cũng phải biết tận dụng. Lời nói thuở còn non trẻ ấy, thế mà lại chuẩn không cần chỉnh luôn. Mặt trời nhô rồi lại lặn, thấm thoát vậy mà kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười đã sắp đến gần.

Nghe đâu thầy hiệu trưởng đánh tiếng rằng năm nay đề tuyển sinh có thể khó hơn mọi năm, môn Toán trộn lẫn cả Hoá và Lý, vì thế nên chủ nhật này trường tôi có tổ chức một khoá hướng nghiệp dành riêng cho học sinh lớp chín. Suốt tiết ba ngày hôm ấy tôi cứ chóng cằm bâng khuâng, Phong đang gục xuống bàn ngủ, đoạn cậu ấy ngước lên thấy tôi cứ thẩn thờ ất ơ thì cất tiếng hỏi han.

-“Ê, lo chuyện gì mà cứ đờ đẫn cả người ra thế? Trông cứ ghê ghê như mấy đứa bị chơi ngãi ấy.”

-“Có tin tôi thồn cây thước này vào họng cậu không? Nói năng nhảm nhí, muốn hỏi cũng không thể đàng hoàng hơn được à...”

Cái điệu xỉa xói của cậu ấy nghe rõ ghét thế nên tôi mới bật lại sốc như thế, chứ xưa nay tôi nổi tiếng hiền lành, nào nỡ thồn thật. Ngỡ đâu ông tướng lại ngúng nguẩy dỗi hờn các kiểu, ấy vậy mà ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy cười cười, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc mai ra sau lỗ tai tôi, nhẹ nhàng bảo.

-“Thồn đi, đây chẳng được gì chỉ được mỗi cái mồm rộng nên đằng ấy cứ thoải mái nhé!”

Lại nháy mắt!

Tôi chịu cả Phong, chẳng rõ độ lầy lội này của cậu ấy được di truyền từ ai!?

Tôi ngao ngán lắc đầu, Phong ranh ma cười cợt. Ra chơi, tôi mãi buôn chuyện với đám bạn, hình như bị tôi ngó lơ nên Phong buồn, cậu ấy đứng dậy bỏ phắt ra ngoài chơi với cái Ly mà mặt cứ hầm hầm. Khổ, buôn dưa tâm sự với hotgirl mà cái mặt thốn kinh khủng, à, chắc cậu ấy sợ Ly, bởi con này bạo dạn ghê lắm, lại mê Phong hết thuốc chữa, chỉ sợ nó kiềm không được nổi lên thú tính thì mệt.

Cái Phúc cùng con lớp trưởng vừa đi họp từ phòng đoàn đội về, hình như Phúc thấy ai đó ngoài cửa lớp nên nó liền nháy mắt hất mặt đến là đểu.

-“Ấy ơi, người yêu kiếm.”

Con lớp trưởng nghe nó bảo thế thì trề môi khinh bỉ.

-“Gớm không, chắc kiếm con Ly chứ con Diệp lớp mình có cửa thế nào được má!?”

-“Mày vô duyên tầm cỡ nào rồi cái con này?”

-“Hết thuốc chữa!”

Cái Na lớp trưởng phán ba chữ rồi sải bước về chỗ làm bài tập. Khổ, nói Na vô duyên cũng nặng nề quá, nó là nó thẳng tính, nghĩ gì nói đó, đỏng đảnh thế thôi chứ tâm an tính lành cực. Cái Phúc với nó chí choé suốt, ấy thế mà bọn tôi chơi cùng nhau suốt bốn năm rồi chứ chả ít.

-“Ra lẹ đi còn làm kiêu chi chả biết, người ta đợi kìa mẹ tôi ơi...”

Giọng cái Na lanh lảnh vọng lên, cái Phúc nghe chói tai nên lên tiếng bắt bẻ.

-“Ơ cái con này lại vô duyên rồi, kiếm nó chứ kiếm mày đâu mà mày cũng sân si, rõ xàm!”

-“Nó bạn tao, tao sợ nó bị người yêu giận nên mới nhắc, rõ căng!”

Tôi phì cười, những lúc buồn buồn ngồi nghe bọn này cãi nhau kể cũng hài ấy chứ. Vui vẻ là thế, vậy mà khi liếc qua trông thấy ánh mắt nhọn hoắc của người nào đó tôi liền rùng mình. Lại gì nửa đây? Lại hờn á?

Anh Tin từ đâu nhảy vào chắn trước mặt Phong, vẫy tay cười cười ý bảo tôi đi ra. Dù lười, nhưng theo phép lịch sự tối thiểu tôi vẫn cố gắng lê lết từng bước nặng nhọc ra cửa. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, mỉm cười.

Gì? Đừng bảo kêu tôi ra chỉ để cười xã giao vậy thôi nha?

Tôi cười đáp lại, hỏi anh.

-“Anh tìm em có việc gì?”

-“À không, anh muốn nhìn em một lát thôi.”

Trái tim thiếu nữ của tôi đập thình thịch, dường như chẳng nhịp nào ra nhịp nào, nó cứ loạn xạ cả lên, vì câu nói ban nãy của anh. Anh là người tinh ý nên nhìn nét mặt là đoán ra tôi đang khó xử ngay, anh cười ngượng đưa tôi hộp sữa rồi vẫy tay chào tạm biệt. Ánh mắt đó, nụ cười đó, hành động đó, cả lời nói đó nửa, khác nào là đang tán tỉnh tôi đâu?

Ngó qua Phong, cậu ấy lườm tôi cái rõ lâu, sau đó thì quay sang sủa, à nhầm, quay sang nói gì đó với cái Ly mà tôi thấy nó cười cười hí hửng ghê lắm, hai má hây hây đỏ trông cưng "thấy ớn".

-“Nhìn gì, đằng ấy hết chuyện rồi thì vào lớp đi, để đây còn nói chuyện riêng.”

Ừ, bảo vào thì tôi vào, tôi biết điều thế cơ mà người ta lại khó chịu mới ghê chứ, còn khom người nhặt viên phấn nhỏ ném vào gáy tôi một cái đau điếng. Cái thằng điên này, điên ít thì tôi nhịn chứ điên nhiều thì còn lâu con này để yên nhé!

-“Cậu lại lên cơn à? Tôi làm gì mà cậu ném phấn vào người tôi?”

-“Lỡ.”

Lỡ? Ơ hay hài hước thấy mà sợ, thuở đời nào có cái chuyện lỡ vô duyên tới vậy. Được, tôi chẳng thèm bắt bẻ, muốn lỡ thì tôi cũng lỡ cùng cho vui.

-“A...Ê, mày điên à?”

-“Ừ, giống cậu.”

Nhăn mặt nhăn mũi, đến là bánh bèo.

-“Biết đau không?”

-“Thế cậu ném tôi cậu có biết tôi cũng đau không?”

Tôi gân cổ lên cãi, Phong tức tím mặt, hình như cậu ấy định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại thôi không thèm nói nửa, lườm lườm tôi rồi đùng đùng đi vào lớp. Tôi ngó sang thấy mặt cái Ly ngắn tũn, trừng mắt nhìn tôi kiểu như tôi phá đám vậy. Ừ thì đúng mà, tại tôi chọc điên Phong nên cậu ấy mới bỏ con nhỏ bơ vơ ngoài hành lang mà không thèm nói lời tạm biệt luôn.

-“Thấy ghét, phá đám người ta vậy Diệp vui lắm hả?”

Ừ, hả hê ghê lắm. Bụng nghĩ vậy nhưng tôi nào nói ra, làm ra vẻ mặt vô tội hết sức rồi nhỏ giọng.

-“Ly nghĩ Diệp như thế hả? Ly cũng thấy mà, là thằng Phong ghẹo Diệp điên trước.”

Con nhỏ luyến tiếc lườm tôi một cái rồi bỏ về lớp luôn. Xời, bọn này ưa chuộng lườm ghê, rõ trẩu. Thế nào mà tôi vừa bước vào cửa lớp, giọng con Na đã oang oang.

-“Thằng Phong với con Diệp lại giận nhau rồi chứ gì? Bọn bây trẻ trâu vừa thôi, có ném vài viên phấn cũng giận nhau cho được.”

-“Ừ, tao nè, suốt ngày đè đầu thằng Đức cho nó ngửi cánh mà nó đã bao giờ giận đâu.”

Ông nội Hùng ha hả phát biểu, vừa dứt câu thì kẹp đầu thằng Đức vào cánh thật. Mẹ ơi đến lạy, cười đau cả ruột. Chẳng biết cánh thằng Hùng có thơm như comfo một lần xả hay không mà mặt thằng Đức trông thoa mãn kinh hồn. Tôi nhịn không nổi cười chảy nước mắt, Phong cũng cười, nhưng cứ méo mó kiểu gì ấy, chắc do còn bực tôi.

Ra về, tôi cùng cái Phúc xuống sân lấy xe, nó lấy xe xong thì chạy thẳng qua trường anh Thạch ngắm phát cho đỡ nhớ, cái Na thì ba mẹ nó chở đi rướt về nên bọn tôi ít khi đi chung. Tôi vừa hát vừa dắt xe ra tới cổng thì đột nhiên cảm thấy yên sau nó nặng nặng, quay ngoắt qua nhìn mà giật cả mình.

-“Mẹ ơi, cậu...cậu điên à? Ngồi lên kiểu gì mà không có lấy một tiếng động vậy?”

-“Nói nhiều quá, đi.”

Đi á? Đi đâu?

-“Này tôi không đùa đâu, xuống lẹ lẹ để tôi còn về.”

-“Thì về!”

-“Nhũng não hả? Cậu xuống thì tôi mới về được chứ...”

-“Mày đèo tao về!”