Bấy giờ nó trở nên lạnh lùng ít nói.không quan tâm bất cứ ai.không còn vui vẻ.quan tâm mọi người xưng quanh như trước nữa.nhất là nụ cười tươi hay làm cho người ta không thể rời mắt khỏi của nó cũng biến mất.vì đã có quá nhiều chuyện không vui đến với nó.đã quá sức chịu dựng của nó rồi.vậy thì làm sao nó có thể vui cười như trước nữa chứ? nó không gục ngã.vẫn đi làm bình thường thì đã may lắm rồi. cứ thế ngày lại qua ngày.
"Yến Phong à.dạo này em sao vậy"
Tân Vũ bước đến tủ bánh.chỗ nó đang đứng và hỏi giọng lo lắng.nó nhẹ lắc đầu và nói lạnh nhạt
"dạ.Phong không sao ạ"
nói rồi thì nó quay lưng đi.Anh Thư đứng bên cạnh nhìn theo nó bằng ánh mắt lo lắng.cô chưa bao giờ thấy nó như vậy.ừ nhỉ đã lâu rồi không thấy Gia Hân đến rủ nó đi ăn cơm.không biết có chuyện gì nữa. Anh Thư và Tân Vũ đều có suy nghĩ giống nhau vì họ hiểu Gia Hân là người bạn quan trọng với nó và là người có thể khiến cho nó cười vô tư mà thôi.không chỉ có Tân Vũ và Anh Thư lo lắng cho nó mà bên cạnh đó còn một người đang rất lo lắng cho nó.cậu có cảm giác nó muốn tránh mặt mình.cậu muốn nói chuyện với nó thì nó lại mượn cờ đang bận việc.mà sao trong lòng cậu lại thấy rất khó chịu khi nhìn thấy nó buồn.sao ngay lúc này cậu lại muốn chầm lấy nó và an ủi nó.chẳng lẽ cậu đã yêu nó thật rồi sao.yêu ư.có phải quá vội rồi không.khi trái tim cậu vẫn còn hình bóng ai đó. Anh Tuấn tự đánh vào đầu mình một cái thật mạnh cho thôi những suy nghĩ về nó.vì chính cậu hiểu rằng mình và nó là không thể...
nó đang trốn vào một gốc nào đó.nước mắt lại một lần nữa lặng lẽ rơi chẳng ai thấy cả.mọi người chỉ nhìn thấy nó cười thì nó không sao.vẫn ổn nhưng nào ai biết rằng đó chỉ là nó đang cố giả vờ ở trước mặt mọi người thôi.để mọi người không cần phải lo lắng thôi chứ nó không hề mạnh mẽ chút nào cả.chính trong lúc này nó cần một người bên nó và có thể lắng nghe nó nhưng không? chẳng có ai cả.không ai hiểu nó cần gì cả?
có một hôm Anh Thư nhân lúc tiệm vắng người.hỏi nó
"Phong dạo này có chuyện gì đúng không"
nó lắc đầu
"không có gì đâu Thư"
"vậy Gia Hân đâu.sao dạo này không thấy Hân đến đây"
Anh Thư lại hỏi? câu hỏi này của cô khiến cho đôi mắt nó thấy cay cay .nó cười.một nụ cười thật buồn bã
"tình bạn...của Phong và Hân đã...tan...vỡ rồi..."
"sao lại có thể như vậy được"
Anh Thư hốt hoảng hỏi.nó cúi mặt xuống và nghẹn ngào nói
"là Phong lỡ lời làm Hân buồn. là Phong đã đánh mất tình bạn với Hân"
Anh Thư đã nắm lấy tay nó khi thấy nó đang rưn và nói
"Phong còn có Thư mà"
nó vẫn không ngước mặt lên nhìn.rồi nó buột miệng nói
"Thư đâu phải là bạn thân của Phong..."
Anh Thư nghe câu đó như sét ngang tai.đôi tay cô từ từ rời khỏi tay nó và nói giọng rưn
"Yến Phomg....cậu đang làm nước mắt tớ rơi đó..."
nó bất ngờ ngước mặt lên nhìn Anh Thư.nó đã thấy nước mắt của Anh Thư đang lăn dài trên má.nó thật lòng không ngờ mình lại khiến cho Anh Thư khóc như vậy
"xin lỗi bạn.Anh Thư.hichic. nhưng Gia Hân không chỉ là bạn thân của Phong mà Gia Hân còn là chỗ tựa tin thần của Phong"
nó bật khóc và thét lên.rồi chạy thật nhanh ra khỏi tiệm bánh. Anh Thư nhìn theo nó và nước mắt của cô vẫn lăn dài trên má.nó nào biết trong cô đã xem nó là bạn thân là người mà cô có thể chia sẻ tất cả những gì trong lòng nhưng tiếc rẳng trong lòng nó cô chỉ là một người bạn bình thường thôi.
nó vừa khóc vừa chay.nó thấy mình thật xấu xa.thật đáng ghét.đã làm Anh Thư khóc.tổn thương.sao nó có thể đáng ghét như vậy chứ.nhưng thật lòng nó không cố ý đâu.không cố ý làm Anh Thư tổn thương đâu.chính bản thân của nó cũng không biết tại sao nó lại nói ra những lời đó nữa.chắc tại trong lòng nó đã có quá nhiều tổn thương rồi.tình bạn với Gia Hân tan vờ đã là cú sốc lớn cho nó.
"xin lỗi bạn.Anh Thư à Phong cũng biết rằng Thư rất tốt nhưng Gia Hân thật sự rất quan trọng với Phong.Thư không hiểu được đâu"
nó thầm nói.nước mắt của nó không ngừng rơi mà càng lúc càng nhiều hơn.có lẽ cứ để nước mắt nó rơi đi cho nhẹ lòng chút.
nó cứ đi.đi mãi.chẳng biết mình đang đi đâu và phải về đâu nữa nó chỉ biết không muốn dừng lại thôi.nó cứ đi lang thang ngoài đường như một con ngốc.ngay lúc này trông nó thật đáng thương.
đi mãi.cứ đi.đi gần một tiếng đồng hồ.khi nó giật mình đứng lại thì nó ngạc nhiên.
"sao mình lại đến đây"
trước mặt nó là quán ăn chỗ làm của Gia Hân.nước mắt của nó lại rưn rưn,nó vội trốn vào một gốc khi thấy Gia Hân cùng với cô bạn thân Bảo Vy từ trong quán bước ra.nó thấy hai người họ đang vui vẻ đùa giỡn cùng nhau.nó nhìn mà muốn chạy ra nhưng lại sợ làm Gia Hân mất vui.vậy là nó lặng lẽ quay lưng đi.
Bảo Vy cầm dĩa tô của khách ăn xong vào trong rửa.chỉ còn Gia Hân coi quán.ánh mắt cô bỗng nhiên buồn bã.
"Gia Hân.Phong xin lỗi...nhưng xin Hân đừng đi..."
cô đốit nhiên nhớ lại những lời của nó hôm bữa.trong lòng cô rất buồn cô cũng muốn gặp nó nói chuyện vui vẻ với nó như trước nhưng lòng tự trọng của cô quá cao đã không thể tha lỗi cho nó.mà lí do thật của cô không muốn làm hoà với nó là cô đang buồn vì gia đình không muốn để nó lo lắng thêm thôi.
nó và Gia Hân với Anh Thư những người đều xem trọng tình bạn nhưng giữa ba người họ hình như có một khoảng cách quá xa để họ không thể nào hiểu nhau.
***************hết chuơng 16************