Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 45: Kẻ thù trong bóng tối!






Bọn nó trở về bang an toàn, không bị thiệt hại gì nhưng cũng có vài người bị thương xà xây xát nhẹ! Ánh mắt nó lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định rồi nói với Will

- Lập tức điều tra cô gái vừa nãy cho em đi!

Will thấy vậy thì liền hiểu ý nó ngay lập tức rời đi. Anh tin vào trực giác và phán đoán của nó! Nó không nói thêm gì nữa và đi vào bang, vào tới phòng họp nội bộ nó liền gọi cho Gin để hỏi tình tình bang ở bên đó có gì thay đổi không.

- A lô, tình hình bên đó thế nào rồi hả Gin?

"Vẫn ổn! Còn cậu thì sao?"

- Thành công rồi, nhưng bọn tớ bị dính bẫy!

"Bẫy? Là ai làm?"

- Tạm thời chưa biết, cậu giúp tớ điều tra lại hệ thống camera ở bế cảng xx vào lúc trước 12 giờ xem có gì khả nghi không thì lập tức báo ngay cho tớ!

"Được!"

Vừa đáp xong cô cúp máy luôn rồi liền mở máy tính lên vào việc! Không có hai cô ở bên nó thì nó liền gặp nguy hiểm, cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra manh mối. Kris thấy cô nghe điện thoại xong thì có vẻ căng thẳng liền hỏi:

- Sao thế em yêu?

- Ryn bị bẫy tập kích! Cô ấy lệnh cho em điều tra hệ thống camera gấp.

Kris còn chưa kịp trả lời thì *rầm* cách cửa phòng nội bộ bang được mở ra một cách thô bạo! Trước mặt cô và anh là vẻ mặt lạnh lùng nhưng không kém phần hốt hoảng của hắn:

- Tập kích? Ryn không sao chứ?

Được một phen giật cả mình nên Gin phải mất mấy giây mới kịp định hình lại và trả lời:

- Đã an toàn về đến trụ sở rồi! Nhưng cô ấy không biết kẻ cầm đầu là ai nên ra lệnh cho tôi điều tra gấp.

- Cô ấy có nói khi nào thì trở về không?

Gin nhìn hắn lắc đầu, vẻ mặt không dấu nỗi sự lo lắng hắn ngay lập tức ra ngoài và gọi cho nó. Nó thấy hắn gọi thì liền nhấc máy:

- Em nghe đây!

"Sao em gặp nguy hiểm mà không cho anh biết? Em đang ở đâu?"

- Em vừa mới về tới nên không kịp gọi, em đang ở trụ sở rồi.

"Anh sang đó với em nhé?"

- Thôi không cần đâu, ngày mai hoặc mốt là em về rồi anh cứ yên tâm!

"Được rồi vậy nếu có gì phải gọi ngay cho anh, được chứ?"

- Được, em biết rồi! Em cúp máy đây.

"Được, bảo bối của anh nghỉ ngơi đi"

Nó nghe vậy thì cúp máy rồi bĩu môi "hứ! Ai thèm là của anh chứ!" Sau đó lại cười tủm tĩm rồi nằm xuống giường đánh một giấc thẳng chân.

***

Ở một nơi khác, bầu không khí lại đang khá căng thẳng. Một tiếng *xoảng* ly rượu vang bị ném xuống đất vỡ toang! Một cô gái đang rất tức giận rít lên từng chữ:

- Gì cơ? Lại để cô ta chạy thoát?

Đám người đàn ông cao to đang quỳ rạp dưới chân cô gái càng trở nên run rẩy, trên người họ vẫn còn đầy rẫy những vết thương do trận chiến vừa nãy đã đụng độ phải nó. Cao thủ khét tiếng trên chiến trường bao năm nay với món vũ khí độc quyền cực kì lợi hại giúp nó có thể một chọi với mười cũng không có khả năng thua nổi! Bọn chúng ngập ngừng nói:

- Thưa...tiểu thư, đó là bang chủ của bang Noblesse...cô ta thật sự không tầm thường...hơn nữa chúng tôi cũng không ngờ là còn có viện binh ở trên xe...nên...

- Hừ! Lũ vô dụng! Cút đi!

Cô gái kia nghe vậy càng thêm tức giận quát lớn! Đám thuộc hạ liền đứng dậy cong đuôi chạy đi mất. Ánh mắt cô ta hằn lên tia chết chóc miệng lẩm nhẩm:

- Nguyễn Hoàng My! Cái mạng của cô cũng lớn lắm!

Nói xong cô nghĩ ngợi một chút rồi ngoái đầu ra cửa gọi lớn:

- Cao Lẫm! Anh vào đây!

Từ ngoài cửa một người đàn ông cao to mang vẻ mặt lãnh đạm bước vào...đó chính là Cao Lẫm!

- Tiểu thư có gì cần căn dặn?

- Anh mau thu xếp đi chúng ta sẽ về nước!

- Về nước? Có cần báo với Cố tổng không?

- Không cần đâu! Tôi muốn cho ba tôi bất ngờ!

- Vâng, thưa tiểu thư!

Nói rồi anh cúi người quay ra thu xếp, từ ngày anh rơi xa tập đoàn Nguyễn Hoàng thì anh đã đầu quân cho Cố thị. Sau đó Cố tổng đã điều động anh sang đây làm trợ thủ đắc lực và cho cô con gái rượu của ông ấy đang du học ở đây. Cũng may anh cũng từng làm việc ở đất nước này nên cũng khá quen thuộc và không bị bỡ ngỡ nữa. Con gái của Cố tổng thấy anh làm việc cũng rất được nên liền ưu ái mang anh theo bên mình 24/24 làm trợ lý cho cô. Anh cũng hỗ trợ cô hết mình trên con đường học tập và quản lí chi nhánh của công ty ở bên này. Chỉ là anh không ngờ, sang đến đây anh vẫn gặp lại nó. Trái đất này đúng thật là rất tròn! Nên anh đã viện cớ ở lại công ty lo chuyện hợp đồng còn đang dang dở để tránh phải gặp mặt nó ngoài bến cảng! Anh chỉ là không ngờ nó lại là bang chủ của một bang có thế lực ngầm lớn như vậy! Hình ảnh của nó trong mắt anh trước giờ vẫn luôn là một cô gái ngây thơ và lương thiện. Không ngờ tay nó lại vấy bẩn từ rất lâu rồi mà anh chẳng hề hay biết gì về nó cả! Vậy mà còn hãnh diện nói mình yêu thầm nó mấy năm trời gì nữa chứ?! Anh nhếch môi cười khẩy rồi quay lưng đi mất.