Nó nhìn hắn ngỡ ngàng, người từng nói thích nó lại không hề quan tâm đến cảm nhận của nó như thế nào khi mất đi bao nhiêu người anh em chỉ vì thù oán của hai người họ! Hơn nữa...Anh ta lại còn chính là người làm hắn bị thương! Nó hận Tử Khiêm! Hận đến cùng cực! Vậy mà hắn lại bảo vệ cho anh ta..?
Ánh mắt nó đột nhiên trở nên mông lung và trống rỗng...còn chứa cả thất vọng! Cuộc chiến cũng đã ngưng lại, tất cả đều tập trung về nó và hắn. Nó buông tay ra thu sợi xích về, rồi đẩy Tử Khiêm vào người hắn! Xong liền tiến thẳng về phía của Kai mà không thèm quay đầu lại nhìn hắn thêm cái nào.
Trong mắt hắn bây giờ đã tràn ngập sự bi thương và oan ức! Hắn hiểu chứ, nỗi đau mà nó phải chịu khi trong thời gian ngắn mà mất đi bao nhiêu đồng đội và người anh em của mình. Hắn biết nó hận! Nhưng hắn không thể để cho nó gặp nguy hiểm nữa! Hắn nhất định phải bảo vệ nó, không để bất kì ai tổn hại tới nó nữa!
Tất cả mọi người nhìn hắn và nó rồi khẽ lặng đi, Kai thấy nó đi tới liền nắm chặt lấy tay nó xem xét...
- Ryn, em có sao không? Anh nhìn nó ánh mắt xót xa
Nó không đáp chỉ cuối đầu xuống nhìn vào bàn tay rồi thân thể mình, nó vẫn còn hằn chi chít những vết thương. Nhưng làm sao có thể bằng vết thương trong lòng nó..! Phải nó đang đau! Lần đầu tiên nó cảm thấy đau lòng vì một người con trai! Nhưng tiếc là người đó lại không hề quan tâm tới nó. Kai thấy nó như vậy không khỏi đau lòng liền nắm lấy vai nó rồi nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi! Anh hai đưa em về nhà!
Nó khẽ gật đầu rồi đi cùng anh, bọn nó bắt đầu từ từ thoái lui. Hắn lúc này tay càng giữ chặt Tử Khiêm như muôn bóp nát anh ta ngay tức khắc! Ánh mắt hắn cực kì lạnh lẽo nhìn vào một khoảng không vô định. Bọn nó bắt đầu thoái lui, chỉ còn người của Dark Devil ở lại!
- Kris! Hắn lớn tiếng gọi
Kris nghe thấy vậy liền chạy lại trước mặt hắn. Hắn liền đầy Tử Khiêm té nhào xuống đất!
- Trói anh ta cho chặt vào! Đừng hòng để anh ta chạy thoát!
- Cậu đối xử với tiền bối là anh cậu như thế! Để xem về nhà tôi thưa cậu thế nào! Tử Khiêm bị hắn đẩy nhào đầu xuống đất liền tức giận quát.
Hắn chỉ hừ lạnh rồi nói:
- Được! Vậy để tôi xem đứa con trai cả và cháu đích tôn ai sẽ có quyền định tội hơn! Hắn nhếch môi cười lạnh rồi quay lưng bỏ đi. Thấy vậy Kris ngay lập tức khống chế rồi trói hai tay anh ta lại lôi anh ta đi theo hắn!
Ra tới ngoài Gin ngăn nó lại nói:
- Vì sao không giết hắn? Hắn chính là kẻ đầu xỏ tập kích vào bang ta!
Nó ngước lên nhìn cô ánh mắt tràn đầy sự hụt hẫng, rồi nó lại nhìn về sau một chút liền quay đầu lại đáp:
- Tớ sẽ đợi anh ta cho tớ câu trả lời! Rồi nó lại đi tiếp, nhưng hình như...nó không ổn nữa! Đi được vài bước hai chân của nó dường như không còn chút sức lực liền ngã khuỵ xuống bất tỉnh. Mọi người liền có chút hoảng loạn ngay lập tức đưa nó về bệnh viện! Nó vừa mất khá nhiều máu cứu hắn, khi tỉnh dậy còn chưa kịp ăn uống bồi bổ lại thì đã bị bắt cóc đến nơi này, cả ngày hôm qua chúng không cho nó ăn cũng không cho uống mà còn chế giễu đánh đập nó cho thoả thích. Thì làm sao nó có thể không muốn giết chết Tử Khiêm cho bằng được? Dù nó có mạnh mẽ đến đâu thì thân thể của một đứa con gái sao có thể liên tiếp chịu đựng nổi những việc cứ liên tiếp đến như vậy?!
Hắn từ phía xa thấy vậy liền muốn chạy đến với nó nhưng anh đã chậm một bước! Kai liền bước đến và bế nó lên xe, tất cả cũng mau chóng chui vào và chiếc xe vụt đi mất! Hắn cũng muốn đuổi theo...nhưng lấy tư cách gì để đối mặt với nó đây? Hắn phải tìm được cho nó câu trả lời thoả đáng đã..! Nghĩ vậy rồi hắn liền tập hợp xe lại rồi về nhà, không quên mang theo cả ông anh họ Tử Khiêm vẫn đang bị Kris giữ chặt. Người của Tử Khiêm cũng leo lên xe theo anh ta về, vì họ cũng biết hắn là ai nên không thể tuỳ ý làm bừa với hắn khi chưa có sự cho phép của anh ta được!
Nó được đưa đến bệnh viện thì liền vào phòng cấp cứu! Gin, Xu, Kai và Min đứng ngồi không yên ở ngoài đợi nó. Nếu lần này nó có mệnh hệ gì...thì dù là san bằng cả nhà Tử Khiêm họ cũng sẽ không tha cho anh ta! Mối thù ngày hôm nay một ngày nào đó họ nhất định sẽ đòi lại tất cả!
*3 tiếng sau..*
Cửa phòng cấp cứu đã được mở ra, bác sĩ vừa bước ra Kai liền nhào lên hỏi:
- Em tôi sao rồi?
Ông bác sĩ nhìn anh rồi lắc đầu ngao ngán nói:
- Đã qua cơn nguy kịch! Nhưng bệnh nhân có vẻ hôn mê sâu...không biết khi nào mới tỉnh lại được!
Ông ấy nói xong cả đám liền ngỡ ngàng có phần xúc động...
- Tại sao lại không biết? Các người là bác sĩ kia mà! Xu gào lên tức giận
- Vì cơ thể còn chưa kịp hồi phục đã quá lao lực và khổ tâm còn thêm không ăn uống, mất máu quá nhiều...nên bệnh nhân mới suy nhược đến thế! Chúng tôi cũng đã cố hết sức!