Sau những lần bị trêu chọc nhiệt tình bởi bạn Hoàng Tùng Dương thì tớ quyết định phải điều tra lý lịch của tên hồ ly này.
- Ê!
Mở đầu là câu gọi rất gợi đòn từ chủ nhân bướng bỉnh của nó - Hà Anh.
Tùng Dương chả thèm đáp lấy nửa câu, chỉ liếc mắt một cái.
- Mày mở mồm ra trả lời tao không được à?!
Hà Anh bất lực trước sự im lặng của người đằng kia, nên đành đi hỏi Tùng Duy.
Nhưng ông trời hình như không ủng hộ tớ cho lắm, mầm non Tùng Duy đi mua đồ vẫn chưa về, thế nên tớ chẳng có ai để hỏi nữa cả.
- Hic Dương ơi Dương à, nói cho tớ ngày sinh của cậu đi được hong?
Cái giọng điệu chảy nước này chắc chắn là nhân cách thứ N của tớ nói, Hà Anh bình thường không thể nào hạ mình xuống nước với bạn bè được như này đâu.
- Có việc gì à?
- Thì cứ cho biết đi màaa
- 05/02.
- Oaaa cung Bảo Bình à!!
- Ừ.
- Aaa Bảo Bình hợp Thiên Bình lắm đấy.
- Thế cậu cung Thiên Bình à? _ Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Không.
Nghe nói thế, Dương liền xụ mặt ra thơ thẩn.
- Eo chán thế.
- Ơ sao lại chán, nết kì vậy ba!
Nhìn cái khuôn mặt đẹp trai kia của Tùng Dương, Hà Anh rõ ràng cưỡng lại không nổi, sao nỡ trêu đùa con người ta đây.
- Thôi tớ đùa đấy, 26/09 không Thiên Bình thì là gì!!
"Được rồi tau sẽ stalk ba đời nhà mi luôn muahaha"
Hà Anh khốn nạn đã ngoi lên hít thở rồi này, dự là mấy ngày tới con dân sẽ không được yên ổn đâu.
Tùng Dương cũng không nói gì nữa, dạo này hôm nào cậu ấy cũng nhăn nhó vì đau, nhìn thấy thương thật sự. Trên người lúc nào cũng thấy những vết bầm tím điểm khắp nơi, giống như những vết mực do tụi trẻ con chấm lên vậy, vặn vẹo, loang lổ chẳng theo một trật tự nào, nom chẳng đẹp đẽ gì cả. Hôm nào cậu cũng tiêm thuốc, truyền nước đủ kiểu, tớ theo dõi đến hoa cả mắt mới hiểu sơ sơ. Nhưng nghĩ về một khía cạnh nào đấy thì cũng thấy hơi... thoả mãn. (nghe nhẫn tâm không!)
Vì đã mượn (thực ra là chôm) được máy tính của anh Khánh nên tớ tìm hiểu kĩ lắm, từ đặc điểm đến cung Mặt Trăng, sao Kim sao Thủy... của cái cung Bảo Bình này, thiếu bước stalk luôn dòng họ tổ tiên nhà người ta thôi. Tất nhiên, Hà Anh cảm thấy mình có năng lực làm nhà khảo cổ, tự tin thấy ớn luôn.
- Mày lại hóng hớt được gì mà tìm hiểu ghê thế?
Duy nhìn thấy sự hăng say của con bé này cũng chỉ biết hỏi chấm đầy bất lực.
- Tao đang tích góp tri thức của cuộc đời đấy hehe. ngôn tình sủng
Tớ nói xong liền nhận được cái ánh mắt không thể dị nghị hơn của Hoàng Tùng Duy.
Nó chẳng nói gì, đi thẳng đến ngó vào cái màn hình laptop rồi nói:
- Gớm, lại cung hoàng đạo. Bớt tin vào mấy cái tâm linh đi bà trẻ.
- Ơ thế nào là tâm linh, mày không tìm hiểu kĩ gì cả! Cung hoàng đạo là khái niệm thuộc về chiêm tinh, chòm sao rất rõ ràng và có thật, được các nhà khoa học, chiêm tinh học nghiên cứu blabla...
- Được rồi tao biết tao sai rồi, tha cái lỗ tai của tao đi.
Cuối cùng thì Tùng Duy cũng phải gục ngã trước sự "bách khoa" của tớ. Quả là một đứa trẻ ngoan!
Mấy hôm nay trời ngày càng lạnh, mọi vật dường như trở nên khép mình, im lặng để nhường lại cho bà cô gió đỏng đảnh đi chơi hội. Đã hơn tháng rồi tớ gắn bó với căn phòng này, tất nhiên là không thích thú chút nào, nhưng vì được ở cùng crush nên tớ cũng phần nào ấm áp và bớt tủi thân. Đông này được bên cạnh người thương, sẻ chia vụn vặt của cuộc sống bên hơi ấm của nhau cũng đủ hạnh phúc rồi.
Thói quen mở mắt ra là làm đề của tớ dần dần cũng bớt lại, vì ở trong đây từ Duy đến anh Khánh đều không cho con bé này ôn bài chút nào. Nhưng bởi thế nên Hà Anh nhìn bớt "ngáo" hơn rồi, có da có thịt hơn, trắng trẻo hồng hào và nhìn có vẻ xinh gái nữa chứ.
Anh Khánh cũng mới thông báo với tớ, sang tuần là được xuất viện rồi. Nghe tin xong trong lòng tớ... lạ lắm. Vừa vui, cũng hơi chút hụt hẫng.
Sắp tới tớ sẽ được quay lại trường học, sẽ tiếp tục bận rộn với đống đề ôn thi, lại chẳng còn thời gian rảnh rỗi để nhìn Tùng Dương mỗi ngày nữa. Nghĩ đến điều này, trong lòng con bé là một mớ cảm xúc hỗn độn, không biết diễn tả làm sao. Thời gian tớ ở với Tùng Dương không dài, nhưng đủ để mầm cây tình cảm trong lòng tớ lớn nhanh thật nhanh. Tựa như, một chút xa cách với cậu ấy cũng có thể khiến tớ hoảng loạn.
Dẫu sao thì tớ không thể ở lại đây quá lâu được, tớ còn quá nhiều dự định muốn thực hiện, vì bệnh mà lỡ hẹn với biết bao điều hay ho ở trường rồi. Hà Anh sắp được trở lại với phòng kí túc xá C18 rồi, chẳng biết không có tớ, tụi kia có chịu dọn dẹp đúng ngày không nữa, cũng chẳng biết mọi người thay đổi như nào rồi. Tớ có chút tò mò về trường học và mọi người hiện tại.
"Ting!"
Tiếng thông báo ngay lập tức ngắt quãng dòng trầm tư của tớ.
Ai hái Đào Chi nè: "Ê moen, mày còn ở phòng bệnh không đó?"
Sứa HàAnhh: "Còn nè màii"
Ai hái Đào Chi nè: "Yay vậy tí tụi tao lên thăm mày nha"
Sứa Hà Anhh: "Ủa alo? Gì vậy má, lên làm gì nữa"
Ai hái Đào Chi nè: "Ơ thích thì nhích thôi, lâu rùi không được ngắm bạn tôi với crush bạn tôi, hơi bị nhớ rồi đấy"
Sứa Hà Anhh: "Bớt bớt dùm nha, bảo đi ngắm chồng tương lai của mày thì nói luôn để tao biết đường mai mối"
Ai hái Đào Chi nè: "Ơ..."
Nhắn tin xong một hồi sau tụi kia đến thật luôn, chẳng biết phi trực thăng hay tên lửa mà nhanh được vậy nữa.
- Hello gái yêu của chị!! Nhớ mày quá đi huhu.
Vừa nhìn thấy tớ, Hà Trang liền nhảy dựng lên đòi ôm hôn rồi, làm tớ phải nhắc nhở nó giảm âm lượng lại để quay sang giao lưu với Tùng Dương, nếu không thì ngại ngùng lắm.
- Suỵt, mày có quên chào hỏi ai ở đây không vậy, làm một người điềm tĩnh đi em!
- Ai za, Hà Anh của mày dạo này dịu dàng thục nữ quá vậy, tao không quen Dương ơi.
Nói xong nó liền quay sang mách lẻo với Tùng Dương vậy đó. Tụi này nhí nhố đúng là chẳng ai bằng mà.
Tùng Dương cũng nhìn nói chuyện với đám kia một lúc, được cái nói chuyện duyên dễ sợ, khiến tớ chỉ muốn ôm sách qua học hỏi.
Trạng thái của cậu ấy có vẻ tốt hơn rồi, nói cười với mọi người rất vui vẻ. Chỉ mong cậu luôn giữ được ánh nắng trong đôi mắt long lanh ấy.
- Ê Hà Anh, chị người yêu Tùng Duy đâu rồi mày? _ Hải lanh chanh đòi nhìn trực tiếp gương mặt thánh thiện của chị Nhã Trâm.
- Ủa sao mày không đi hỏi Duy, sao lại hỏi tao.
- Tao không muốn bị coi là muốn làm con giáp thứ 13 mày hiểu không? Tao chỉ đơn thuần muốn xác thực những lời đồn đại về nhan sắc người yêu của bạn tao thôi!
Tớ cũng bất lực, chỉ có thể đưa cho Duy xem ảnh tớ chụp với chị trong vài lần gặp mới đây, tất nhiên là chưa hề chỉnh sửa, mà thị Hải không thèm tin!
- Thế mày đi mà hỏi Duy hỏi Dương, chị đây chịu rồi.
Hôm nay chị Trâm bảo có lịch bận rồi, nên không lên đây được, đáng thương thay cho đồng chí Hải của đội Anh 10.
Căn phòng ngày thường chỉ có bốn, năm người lúc đông đủ nhất, giờ có thêm tụi này vô liền ấm áp hẳn. Mấy đứa nói chuyện tự nhiên vui vẻ lắm, không rụt rè sợ hãi này nọ, nên tớ vô cùng vui, lâu rồi chẳng được nghe mấy đứa kể chuyện mà.
- Ơ, tuần sau tao xuất viện rồi mà, sao chúng mày phải lên tận đây nữa nhỉ?
Hà Anh dứt lời xong, Chi đang say sưa kể một drama liền ngừng lại, quay sang nhìn tớ đầy hoài nghi.
- Thật á?
- Ừ ơ kìa, mày lại không tin tao rồi.
Tụi Hà Trang, Chi, Hải với mấy đứa chỉ biết nhìn nhau, cười trong bất lực. Rốt cuộc chúng nó bỏ công lên đây trong tiết trời giá lạnh này để nghe tớ nói rằng tớ sắp về.
- Ơ chúng mày sao vậy, tao về mà chúng mày không vui gì à!
- Sao lại không vui, chỉ là sao mày không nhắn tụi tao sớm để còn biết đường thôi.
- Hoyy lên đây chơi với Tùng Dương cũng được mà, chỉ có lãi chứ làm gì lỗ đâu mà sầu sớm thế. Tí bảo đại gia Duy chi tiền đi taxi về cho!
- Ủa sao lôi tao vào? _ Duy ngồi xem điện thoại cũng giật mình ngẩng đầu dậy nhìn tình hình.
- Không muốn thì thôi vậy, tao đùa mà hehe!
Rồi mấy đứa mang cả bài uno lên chơi nữa, làm tớ nghi ngờ không biết trong balo tụi nó có đựng cả đồ ăn thức uống quần áo gì không, muốn định cư ở phòng này hay gì!
- Ây Hà Anh, tao thích màu xanh, sao mày lấy màu đỏ hả con kia!
- Ủa cái nào cũng được mà, giữ màu xanh hy vọng lại để thắng đấy hehe.
- Duy thua rồi haha, mau gọi điện tỏ tình chị Trâm lần nữa đi hahaha!
- Chúng mày chừa tao đường sống đi được không, làm người sao nỡ đối xử với nhau như vậy!
...
Hai tiếng sau.
- Hic sắp phải về rồi à, chán quá đi. _ Hà Trang nằm dài trên giường của tớ than vãn.
- Ủa sớm vậy hả, tao còn muốn ở đây với Hà Anh nữa cơ huhu, không về đâu
Chi liền ôm tay tớ không muốn rời xa. Đối với tụi này, quả thật là quá lâu rồi tớ không nói chuyện đầy đủ với nhau. Mặc dù mấy hôm nữa lại đoàn tụ ngay thôi, nhưng mặc kệ chứ, cảm xúc bây giờ trào dâng thì tất nhiên phải tận hưởng.
- Ây gù, mấy nữa tao về rồi, thương thương. Chúng mày về sớm, không chiều tối vừa lạnh vừa tắc đường, về lâu đó.
- Haiz thôi được rồi, miễn cưỡng đi vậy. Lại đây em ôm ôm chị Hà Anh nào.
Đấy, mấy đứa này cứ như vậy thôi, lúc đến ríu rít vui mừng bao nhiêu thì lúc về trầm lắng bấy nhiêu, tớ phải dặn tươi tỉnh lên, người ta không biết lại bàn tán có chuyện gì.
Anh Khánh dẫn tớ ra tận cổng gọi xe, đợi tụi kia đi rồi mới vào trong. Khung cảnh này làm tớ cảm động rơi nước mắt, mặc dù xa nhau có chút à, lại sắp về nữa.
Mới vài chục phút trước còn đang rôm rả nói cười mà, sao giờ chúng nó về hết rồi? Lại bỏ tớ lại sao, tớ làm sao biết nói chuyện với Tùng Dương cơ chứ. Một đứa như tớ...
Trầm ngâm một hồi lâu, tớ cũng chẳng thể phân định rõ ràng từng dòng suy nghĩ của mình.
- Thôi được rồi, về phòng anh pha trà ấm cho, sắp được về lại trường rồi, tươi lên.
- Huhu em không muốn đâu, em không biết làm sao nữa, muốn về mà cũng chẳng muốn về, hic em làm sao thế này.
Trong tâm trạng rối bời, lại thêm đống suy nghĩ trước đó khiến tớ chỉ muốn tuôn hết ra những thứ làm mình xúc động, nhưng lại chẳng biết nói sao cả. Ông Trời rốt cuộc cho tớ thứ gì, lại khiến tớ muốn giãi bày tâm trạng cũng chẳng được, chỉ biết dùng nước mắt xoa dịu trái tim hỗn loạn này.