Trong giây phút con Sương tỉnh cồn vỗ gọi cô trong sự bất ngờ nhưng có phần sợ nhiều hơn, cô liền rời mặt từ sau gáy nó qua 1 bên mà dòm ra phía trước.
Nhìn từ xa, thân ảnh cao lớn vạm vỡ với quả đầu húi cua kia đang dựa lưng trên con MayBach quá quen thuộc. Nếu có hoá thành tro tàn cát bụi cô cũng nhận ra đó là gã chồng trời đánh của mình.
- Quay xe, lẹ lẹ, quay đầu xe nhanh Sương ơi!
Trước đó cô mạnh miệng lắm, trong lòng chửi rủa gã không ngừng, đã thế còn coi trời bằng vung đòi bữa nay chơi lớn bỏ nhà đi ngủ lang 1 bữa. Nhưng tới khúc này liền thấy cấn cấn, khi cô có thể cảm nhận rõ đôi mắt của gã đang rực đỏ muốn bắn ra tia laser đến nơi, doạ cô sợ vãi chè luôn chứ chả đùa.
- Mày nhắm con Vespa này chạy kịp con xe kia của chồng mày không?
Con Sương không nghe theo cô, nó quay lại hỏi cô 1 câu mà cô cũng không biết phải trả lời sao luôn. Đúng là bạn tốt mà!
- Thôi lấy chồng thì phải theo chồng mày ạ! Gái đã có gia đình đêm hôm đi ngủ lang thang thế này không tốt đâu. Tao là bạn mày nên tao khuyên mày nên về với ổng đi. Mày có thương tao với ba má tao thì đêm nay để nhà tao được yên ổn nha Linh.
Nói rồi, con Sương lên ga chạy cái vèo dâng cô đến trước mặt gã chồng bặm trợn kia không 1 chút do dự hay nghĩ tới tình nghĩa bạn bè lâu năm. Cũng bởi nó không chịu nổi áp lực khi hiện giờ xung quanh nhà mình có tới 4,5 chiếc xe hơi đen thui cùng 1 đám người đứng canh chừng y hệt đi đòi nợ như thế.
- Dạ em chào anh! Chiều em đang làm Linh nó qua rủ em đi chơi chứ em không biết gì hết á!
Nói rồi nó quay xuống nói với cô - kẻ bị bán đứng mà không hề cảm thấy áy náy chút xíu nào.
- Xuống đi mày! Về với chồng đi mày! Ngồi hoài.
Vừa nói, con Sương vừa đẩy cô xuống khiến cô vô cùng căm tức, hụt hẫng, cảm giác bị phản bội nên cứ thế lườm nó chằm chằm như muốn chửi: “Mày sống vậy mà coi được đó hả?”
- Em chào anh! Em xin phép vô nhà trước.
Nói rồi nó phóng cái vèo vào thẳng cổng nhà mà không ngoái lại xem con bạn mình sống chết ra sao dù chỉ 1 lần.
Cô đứng đối diện với gã, đôi mắt không dám nhìn thẳng đối phương vì khoảnh khắc này gã trông khủng bố lắm. Chân mày cau lại, mắt trừng lên dòm cô chằm chằm, răng thì hàm trên hàm dưới cắn lại với nhau. Miêu tả nhiêu đó đủ để biết gã đang giận cô như thế nào rồi.
- Tôi đã nói với anh hôm nay không về nhà rồi, tự nhiên anh kéo người qua đây làm chi?
- Tôi không cho.
Chưa kịp nói hết câu đã bị gã cứng rắn đáp lại, cô tiếp tục bướng:
- Anh lấy quyền gì mà không cho?
Giây phút này cô đã dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng gã. Nhưng:
- Tôi lấy quyền là chồng em! Được không?
Bị chặn họng, cô không biết phải cãi lại làm sao, nên thôi biết điều đành rút vì kháng cự cũng vô ích thôi. Chẳng thèm phân bua nữa, cô toan vòng đầu qua bên kia xe mở cửa bước vào, miệng chỉ kịp chửi lầm bầm: “ Xịt! Về thì về làm méo gì nhau.” Liền bị gã túm lấy tay giữ lại định hỏi cung:
- Từ chiều…
- Á…
Trưa mới bị con quỷ cái kia cho vài đường cào rát điếng cả người, giờ tới lượt gã chồng bóp chặt ngay chỗ vết thương mới ấy, cô liền la lên theo phản xạ và rút tay lại khiến gã phải chú ý đến. Một lần nữa, gã tóm ngay lấy cổ tay của cô giơ hết nguyên cánh tay đưa lên xem cho rõ. Khi những vết cào rách còn dính máu đỏ hiện hình dưới ánh đèn đường sáng tỏ phía trên, con mắt gã 1 lần nữa liền long lên lấy lời khai của cô:
- Tay em bị gì đây? Ai đã làm gì em?
Hất tay gã ra, cô được dịp giận dỗi ngược lại vừa lẫy vừa bỏ đi:
- Tôi chẳng bị làm sao cả! Anh lo quản người của mình cho thật tốt đi đừng để con nhỏ đó làm phiền tôi nữa.
Đứng ngẩn ra vài giây để suy nghĩ ra điều gì đó sau những lời nói của cô. Trước khi vào lại trong xe, gã ngoắc 1 tên thuộc hạ ở gần đó ra lệnh rồi mới rời đi. Lúc này cơn tức trong lòng khi phải đi tìm cô cả buổi chiều đã vơi đi gần hết. Nhìn cánh tay trắng ngần của vợ mình tự nhiên lòi đâu ra những vết thương dài sọc, sự xót xa trong lòng gã phút chốc nổi lên mãnh liệt.
- Đưa tay anh xem đi.
- Tôi đã nói không sao mà!
Cô cắt ngang lời gã, rúc người ngồi sát phía bên kia ghế. Quay đầu ra cửa kính dòm đường phố không thèm qua tâm đến ai đó đôi mắt đã dịu xuống rất nhiều và đang muốn dỗ dành cô vô cùng.
- Lát về tôi bôi thuốc cho em.
- Tôi không cần.
- Không bôi mốt có sẹo đó.
- Không phiền anh lo.
- Vợ tôi tôi lo.
Xớ! Vợ á? Cô cảm thấy thật nực cười.
- Anh đi mà lo nhỏ thư ký bé bỏng của anh kìa! Hồi trưa tui mới sút vô mặt nó á, lo mà đi xem cái mũi sửa của nó có bị hỏng ko đi.
Nghe đến khúc này không hiểu sao gã chồng của cô lại phá lên cười, vừa cười vô cùng thoải mái vừa nói:
- Cái nết gì đâu dữ quá trời! Tôi đã nói tôi có ai ngoài em đâu mà em vào tận công ty đánh ghen vậy? Ghen gì ghen dữ vậy không biết?
Ủa? Chấm hỏi? Đang hậm hực tự nhiên nghe gã tự luyến, cô quay phắt sang thanh minh:
- Ơ? Tôi mà ghen á? Tự nó đi kiếm chuyện với tôi trước tôi mới bụp lại chứ ai hơi đâu mà ghen vớ va vớ vẩn. Anh bớt nói tào lao lại đi.
- Ok! Là tôi nói tào lao, là tôi để cho em chịu ấm ức nên mới giận bỏ đi cả buổi như thế. Tôi hứa sẽ lấy lại công bằng cho em, còn bây giờ cho tôi xin lỗi làm hoà được không?
Ý là cô muốn làm mình làm mẩy bỏ mặc gã 1 chuyến đấy, nhưng giờ gã nói thế thì có nên suy nghĩ tha cho 1 lần không nhỉ? Canh lúc cô phân vân lưỡng lự mất phòng ngự, cả cơ thể cô liền bị nhấc lên không trung bay thẳng vào trong lòng gã ngồi mà không kịp làm gì.
- Ê cái ông này! Buông ra coi.
- Ngồi yên đi, giận hoài.
Mặc cô chống cự gã vẫn gói gọn cô ủ vào trong lòng mình mà nâng niu như cục vàng. Chưa 1 lần nói thương cô, yêu cô hay những lời mật ngọt của những cặp yêu nhau thường nói. Nhưng những hành động của gã đủ để chứng minh gã thực sự thành tâm với cô. Gã mặc kệ cô ương bướng, ăn nói ngang ngược ra sao, dù thế nào cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô cả. Có lẽ trái tim cô đã tan chảy khi ngồi bên trong lòng gã, cảm giác mình cứ như 1 đứa trẻ thích nhõng nhẽo kiếm chuyện phải khiến cho gã xuống nước đi dỗ dành.
Cầm tay cô lên vừa thổi phù phù, ánh mắt gã nhìn cô ấu yếm hỏi:
- Tay còn đau không?
- Không.
- Này mà không đau gì? Xạo vừa thôi.