"Cần tuyển nhân viên thu ngân"
Nhìn thấy tấm biển có ghi dòng chữ này, Khuynh Diệp vui mừng ngó qua cánh cửa kính. Là một cửa hàng tiện lợi. Hình như mấy hôm trước Khuynh Diệp có đi qua đây nhưng chưa thấy thông báo này, có lẽ tấm biển chỉ mới được treo lên mà thôi. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Trong cửa hàng chỉ có một người đàn ông đã luống tuổi đứng ở quầy thu ngân. Vẻ lễ độ, từ tốn của Khuynh Diệp, cùng cách trình bày về kinh nghiệm trước đây của cô tại siêu thị mini khiến cô nhanh chóng được nhận việc, sau thỏa thuận lương và giờ làm. Dĩ nhiên, từ ba giờ chiều đến mười giờ đêm không phải giờ lý tưởng, nhưng họ chỉ cần nhân viên cho ca này, cửa hàng lại không quá xa nhà, trên hết, Khuynh Diệp cần phải bận rộn để thôi không nghĩ về Phong Lâm nữa... Thế là, từ ngày mai cô bắt đầu.
Khuynh Diệp hơi cúi đầu chào chủ cửa hàng rồi đi ra, cô không về nhà ngay mà muốn đi dạo một lát. Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Bên cửa quán cà phê trồng cây bàng khá to, khiến không gian quán yên ả như một người trầm lặng thích ẩn mình trong nỗi cô đơn. Khuynh Diệp gọi một ly cà phê đá. Cũng không gian yên tĩnh như thế này, cũng ly cà phê đá, cô đã đồng ý xa anh.
Khuynh Diệp lặng lẽ ngồi nhìn những chiếc lá bàng xanh thẫm. Ít nữa, khi đông về, những chiếc lá xanh kia sẽ chuyển sang màu đỏ ối. Hình như đã từng có lần cô nhặt tặng anh một chiếc lá bàng - chiếc lá ấy cũng xuất hiện trong một bức tranh nào đó của anh. Cô không nhớ nổi nữa. Có những chuyện xảy ra mới đây thôi nhưng dường như đã lâu lắm rồi, không thể nhớ rõ ràng được nữa. Nhấp một ngụm cà phê, bỗng dưng cô cảm thấy thích cảm giác đắng đót nơi đầu lưỡi này, nó gợi nhớ về một miền ký ức, về những điều đã qua.
Nhấp từng ngụm cà phê, nhìn nắng cuối thu hanh vàng trên con phố nhỏ, Khuynh Diệp bất chợt hiểu vì sao mùa thu người ta lại hay cảm thấy buồn.
Cặp đôi ngồi phía góc quán rúc rích cười khe khẽ. Như vô tình, Khuynh Diệp liếc nhìn qua phía ấy, trái tim cô nhói lên câu hỏi, "không biết giờ này anh ấy đang làm gì?"...
***
Phong Lâm quẳng chiếc cọ xuống sàn, mấy vệt màu rớt lem nhem trên những tờ phác thảo. Anh ngồi phệt xuống đất, đưa tay ôm đầu. Suốt mấy ngày nay anh càng cố càng không thể vẽ nổi. Những bức tranh vẽ ra luôn thiếu một cái gì đó, một thứ cảm giác không thể gọi thành tên. Phong Lâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vừa bừa bộn vừa trống trải. Anh đang vẽ bức tranh đôi mắt của Khuynh Diệp. Những bức phác thảo rất nhiều, nhưng suốt mấy tháng trời mà anh chưa vẽ được ưng ý.
Dường như ngòi bút của anh luôn bất lực trong việc truyền tải cái thần của đôi mắt vào trong tranh. Những hình khối, những sắc màu sao lại quá vô hồn so với đôi mắt trong vắt, linh lợi lay động lòng người của cô. Phong Lâm bất chợt nhớ ra, suốt mấy hôm rồi không thấy Khuynh Diệp liên lạc gì với anh. Hôm trước cô nói có người họ hàng mất nên phải về quê gấp, khi nào xong việc sẽ gọi cho anh. Không biết tình hình thế nào rồi mà không thấy cô liên lạc lại? Phong Lâm nhận ra, chỉ mấy ngày xa cô mà thời gian thật dài, anh giam mình trong phòng vẽ, dùng ngòi bút và sắc màu để quên đi nỗi nhớ cô. Nhưng có lẽ anh đã quá quen với cảm giác có cô ở bên rồi, nên những nét vẽ dù cố đến đâu cũng chẳng thể được như ý muốn.
Phong Lâm mở cửa phòng vẽ, nhìn ra ngoài trời, lúc này anh mới phát hiện hóa ra đã tối từ khi nào. Không có cô ở bên nhắc nhở, anh cũng chẳng thiết ăn uống hay tập luyện gì nữa. Không lên lầu như dự định, Phong Lâm rẽ vào phòng tắm. Soi mình trong tấm gương to, anh thấy hình ảnh phản chiếu mà giật mình. Khuôn mặt anh lởm chởm râu. Chiếc áo thun nhem đầy vệt màu. Mái tóc cũng rối bù. Giống y như anh lúc chưa gặp cô, không chút quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Nếu Khuynh Diệp mà nhìn thấy anh thế này, nhất định sẽ lại càu nhàu cho mà xem. Phong Lâm bật cười trước gương.
Lúc nào cô ấy cũng ca cẩm về chuyện anh mải mê vẽ đến quên cả bản thân. Hồi mới quen nhau, cô chỉ dám khe khẽ nhắc nhở. Khi đồng ý yêu anh rồi, cuộc sống của anh cô cũng quản luôn. Lúc mới đầu, Phong Lâm thấy rất khó chịu khi đang vẽ thì bị cô gọi ra ăn cơm. Hay sáng sớm vừa chợp mắt được chút đã thấy cô đến, bằng mọi giá lôi anh ra khỏi chăn để tập thể dục. Nhưng cũng nhờ sự cương quyết của cô, anh mới có được thân hình tạm coi là cân đối như hôm nay. Tủ quần áo của anh đã phải thay lại một loạt vì chẳng còn chiếc nào vừa người nữa.
Chỉ cần nghĩ đến Khuynh Diệp, trái tim anh cũng dâng tràn cảm xúc ấm áp, Phong Lâm mỉm cười. Anh bắt đầu cạo râu. Cô ấy thích chạm vào má anh lúc buổi sáng, khi anh còn chưa cạo râu; cô ấy bảo như thể chạm vào mớ lông nhím, cảm giác rất buồn cười. Phong Lâm hơi bĩu môi khi nghĩ đến điều đó. Bất chợt anh đưa tay chạm vào phía bên má chưa kịp cạo. Cảm giác ram ráp, nhột nhạt và buồn cười thật. Thảo nào cô ấy hay thích xoa tay lên má anh và cười giòn tan như vậy.
Tắm rửa xong xuôi, tâm trạng Phong Lâm cũng khá hơn hẳn. Chỉ cần nghĩ đến Khuynh Diệp, anh liền cảm thấy tâm trạng tốt lên. Vui vẻ bước lên lầu, Phong Lâm đi tìm chiếc điện thoại không biết mình đã quẳng ở đâu. Lật tung khắp nhà anh mới thấy, nhưng chiếc điện thoại tối thui, hết pin mất rồi.
Vừa cắm sạc anh vừa nghĩ, không biết Khuynh Diệp có gọi điện cho anh không? Nếu không liên lạc được chắc cô ấy lo lắm. Nhớ có lần anh mải vẽ cũng để điện thoại hết pin như này. Khuynh Diệp gọi mãi không được, đã chạy thẳng sang nhà anh dù lúc đó nửa đêm. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, anh vừa thương vừa buồn cười. Anh đã ôm choàng cô vào lòng, mặc kệ cô vừa đánh vừa mắng anh vì tội làm gì để cả ngày cô không liên lạc được. Cô sợ anh ở một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đêm ấy Phong Lâm đưa Khuynh Diệp trở về, dù cô vẫn càu nhàu trách anh, nhưng Phong Lâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh muốn cả đời này nghe cô càu nhàu, cả đời này được cô quan tâm.
Điện thoại lên nguồn, không thấy thông báo có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Phong Lâm ngạc nhiên ấn một dãy số, trong lòng thầm nhủ có lẽ cô ấy bận quá nên không gọi cho anh. Một giọng phụ nữ đều đều vang lên, "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Ấn nút tắt, Phong Lâm chau mày nhìn chiếc điện thoại. Sao lại không liên lạc được nhỉ? Hay điện thoại cô ấy cũng hết pin? Anh thử gọi lại một lần nữa, vẫn không liên lạc được. Thở dài, anh bỏ chiếc điện thoại xuống bên người, cảm giác vui vẻ vừa có được bỗng tan biến. Không biết khi nào cô ấy mới xong việc nữa? Nghĩ vậy, Phong Lâm bèn cầm chiếc điện thoại lên, nhắn một tin, "Anh gọi em mà không liên lạc được. Nếu đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé. Nhớ em!".
Phong Lâm cầm theo điện thoại xuống bếp. Anh làm một đĩa salad ức gà. Món này Khuynh Diệp rất hay làm cho anh ăn, vừa đủ chất lại không lo tăng cân. Cô ấy đã bước vào đời anh, thay đổi mọi thói quen sinh hoạt của anh như thế. Anh ngó chiếc điện thoại, vẫn không có tin nhắn hồi âm. Phong Lâm đặt điện thoại lên bàn ăn, đảm bảo có thể nghe thấy chuông điện thoại. Vừa rửa rau anh vừa ngâm nga một bài hát, bài hát mà Khuynh Diệp rất thích nghe.
Phong Lâm thử món salad mình vừa làm, cũng ổn, nhưng không ngon bằng Khuynh Diệp làm. Và anh thoáng cảm thấy có chút cô đơn. Trước đây, hầu như ngày nào tan làm ở siêu thị xong Khuynh Diệp cũng đến nhà Phong Lâm, rất hiếm khi cô không tới. Vậy nên, mấy ngày liền không thấy cô, anh có cảm giác thiêu thiếu lạ kỳ, giống như thể cuộc sống cô độc trước đây lại quay về vậy.
Anh với tay cầm chiếc điện thoại lên, vẫn không một tin nhắn. Sốt ruột, Phong Lâm ấn số của Khuynh Diệp. Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói của tổng đài viên. Ăn nốt chỗ salad, nhưng trong đầu Phong Lâm không ngừng suy nghĩ, không hiểu vì sao mấy ngày liền mà không chút tin tức từ Khuynh Diệp. Ăn xong, anh cầm theo điện thoại vào phòng vẽ. Chỉ có những bức tranh mới có thể làm anh tĩnh tâm hơn chút ít. Cảm giác không thể vẽ nổi nên Phong Lâm ngồi ngắm những bức tranh mình từng vẽ.
Nhặt những trang phác thảo rơi vãi dưới nền lên, Phong Lâm chăm chú ngắm nhìn. Đúng là đôi mắt của cô khi vào tranh đã mất đi vẻ sống động bên ngoài. Anh thử nhắm mắt và tưởng tượng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết lúc cô cười, đôi mắt ngân ngấn nước khi cô buồn, ánh mắt trong veo, ánh mắt nhuốm lo buồn... có quá nhiều cảm xúc trong đôi mắt người con gái anh thương. Anh không thể diễn tả tất cả những cảm xúc ấy chỉ trong một bức vẽ. Buông những bản phác thảo rơi lại xuống đất, Phong Lâm lại lấy điện thoại, ấn số Khuynh Diệp. Không hiểu sao nhưng anh cứ thấy bồn chồn không yên. Nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Không có lý gì cô bận suốt mấy ngày liền như vậy. Nhưng đón chờ anh vẫn chỉ là tiếng trả lời tự động của tổng đài.
Phong Lâm đi đi lại lại trong phòng; anh không biết nên làm gì lúc này. Đột nhiên anh hiểu cảm giác của Khuynh Diệp khi cô không gọi được cho anh lúc trước. Hóa ra lại lo lắng đến vậy. Không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Cô ấy cũng không nhắn gì cho anh. Anh thử lục tìm trong danh bạ điện thoại, nhưng họ chẳng có một người quen chung nào để anh có thể thông qua đó mà tìm cô. Càng gọi, càng không liên lạc được, càng sốt ruột. Biết vậy nên Phong Lâm cố kiềm chế, không ấn số cô thêm nữa.
Anh tự nhủ, có thể cô quá mệt nên đã ngủ quên, điện thoại hết pin mà không biết. Có thể như thế lắm! Nhưng hôm đó cô ấy nói đi mấy ngày nhỉ? Phong Lâm cố nhớ. Nhưng không tài nào nhớ nổi, hình như cô chỉ nói đi "vài hôm". Vậy có lẽ cũng xong rồi đúng không? Hay cô ấy đang trên đường về nên không sạc được điện thoại. Ngồi nghĩ vẩn vơ, đặt ra đủ loại giả thiết. Kết quả càng khiến Phong Lâm sốt ruột hơn mà thôi.
Anh đi loanh quanh trong nhà, tay cầm điện thoại, thi thoảng lại ngó ra ngoài trời; chính anh cũng không hiểu mình nhìn ra màn đêm tối đen làm gì nữa. Quá nửa đêm, không thể liên lạc được với Khuynh Diệp, mệt rã rời vì mấy ngày giam mình trong phòng vẽ, Phong Lâm đành lên giường đi ngủ, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, để đảm bảo tỉnh dậy ngay khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của cô.
***
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào đầu giường khiến Phong Lâm phải đưa tay che mắt. Một tiếng "bịch" vang lên khiến anh ngồi bật dậy. Nhìn xuống dưới nền nhà, chiếc điện thoại anh vẫn cầm trên tay cả đêm đã rơi xuống đất. Anh vội nhoài người nhặt lên. Ấn nút mở máy, may quá điện thoại không hỏng. Phong Lâm thở phào. Nhưng vẫn lặng câm, không một tin hồi đáp của Khuynh Diệp. Đã hơn sáu giờ sáng, bình thường Khuynh Diệp dậy sớm lắm mà?! Phong Lâm ấn số Khuynh Diệp; anh nhíu mày, vẫn không liên lạc được, không hiểu cô ấy đi đâu?
Cầm theo điện thoại, Phong Lâm vào nhà vệ sinh, sau một đêm, râu cũng mọc ra lởm chởm trên mặt, anh nhìn mình trong gương, vô thức đưa tay xoa mặt. Cô ấy từng đánh thức anh bằng cách dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa xoa má anh và gọi anh là "mèo lười". Phong Lâm lắc đầu, đúng là khi yêu, người ta bỗng trở nên thật ngốc nghếch, thật trẻ con.
Ăn sáng xong, Phong Lâm thay quần áo, đi giày thể thao, chuẩn bị đi dạo loanh quanh trong khu phố. Anh thử ấn số cô một lần nữa, vẫn không liên lạc được. Nghĩ một lát, Phong Lâm quyết định thay bộ quần áo khác, lấy chìa khóa xe; anh sẽ đến nhà Khuynh Diệp xem cô đã về chưa.
Phong Lâm vẫn nhớ mang máng đường đến nhà cô. Cô ở tại một khu trọ cách nhà anh tầm hơn cây số. Dù khoảng cách không xa lắm, nhưng đi bộ quãng đường ấy trong đêm tối, mỗi lần nghĩ đến anh lại cảm thấy xót xa. Cô gái ấy đã đối xử với anh quá tốt. Nghĩ đến đây, Phong Lâm chợt nhận ra, từ trước đến nay luôn là cô làm mọi điều vì anh, còn anh chưa làm gì cho cô cả. Cũng có mấy lần anh nói qua đón, nhưng cô đều gạt đi; cô không muốn hàng xóm biết cô quen anh, như vậy họ sẽ dị nghị. Một cô gái nghèo yêu một chàng trai giàu, sao tránh được điều tiếng thiên hạ rằng cô quen anh vì tiền.
Không đi ô tô nữa, Phong Lâm quyết định đi bộ qua nhà Khuynh Diệp. Vừa đi anh vừa cố mường tượng lại con đường đã đi đêm đó. Vừa đi anh vừa ngó quanh, anh nhận ra, đúng là mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Khuynh Diệp từng nói muốn giúp anh giảm cân để anh có thể tự tin bước đi bên ngoài thế giới tươi đẹp kia. Anh ngắm nhìn người mẹ đang đẩy đứa con đi dạo buổi sáng. Đứa bé huơ huơ tay như muốn quờ thứ gì trước mặt. Đôi môi nhỏ xíu của nó phát ra những âm thanh vô nghĩa, nhưng sao nghe vui tươi thế? Những tán cây xanh mát bên đường. Đây là cuộc sống mà cô ấy vẫn nói với anh đó ư? Quãng đường từ nhà cô đến nhà anh, hình như chưa lần nào họ nắm tay nhau dạo bước. Mấy hôm nữa, nhất định anh sẽ chủ động rủ cô cùng đi dạo buổi sáng. Nhất định Khuynh Diệp sẽ rất vui!
Phong Lâm mỉm cười, rảo bước đi. Đến một chỗ quanh, khu phố khang trang bắt đầu thay đổi. Khu này đông đúc, hỗn tạp hơn. Tiếp đến một con phố nhỏ, hai bên la liệt hàng quán, ồn ào. Phong Lâm dừng bước trước một con ngõ. Anh nhìn quanh định hình. Đúng là chỗ này rồi. Hôm ấy Khuynh Diệp bảo anh cho cô dừng ở đây, để cô tự đi vào. Anh đã đứng nhìn theo tới khi cô rẽ vào một khu trọ. May mà khu trọ ngay phía ngoài ngõ nên anh vẫn nhớ.
Tần ngần đứng trước khu trọ, Phong Lâm không biết nên làm gì tiếp theo. Anh hơi rướn chân, ngó ngó qua cánh cổng đóng kín. Không biết người trong kia có tưởng lầm anh là ăn trộm không nữa?!
Quả không sai, một người phụ nữ dáng phốp pháp đi ra mở cổng. Bà ta nhìn chằm chằm vào Phong Lâm.
- Cậu tìm ai à?
Anh mỉm cười, hơi bối rối.
- Chào cô. Cho hỏi... ở đây có ai tên Khuynh Diệp không ạ?
- Khuynh Diệp? Cậu là thế nào với nó?
- Bạn ạ.
- Bạn kiểu gì?
Phong Lâm thấy hơi khó chịu với cách hỏi của người phụ nữ này. Anh nhíu mày.
- Cô ấy có ở đây không ạ?
- Không.
Người phụ nữ thấy thái độ của Phong Lâm thì khó chịu buông câu trả lời rồi quay ngoắt vào. Đúng lúc ấy, bà ta đụng phải một người phụ nữ khác. Người phụ nữ thứ hai này vừa đi ra, dáng xương xương.
- Có chuyện gì vậy? - Người phụ nữ thứ hai lên tiếng.
- Người qua đường thôi, không có chuyện gì đâu.
Phong Lâm đã toan bỏ đi, nhưng nhìn thấy người phụ nữ thứ hai có vẻ đáng tin hơn, anh lại lên tiếng.
- Cô cho hỏi ở đây có ai tên Khuynh Diệp không ạ?
- Khuynh Diệp? Cậu là thế nào với nó? - Lại câu hỏi y như người phụ nữ thứ nhất.
- Bạn ạ.
- Có.
Nghe thấy câu trả lời này mà Phong Lâm thở phào.
- Cô ấy ở phòng nào ạ?
- Ơ cậu không biết à? - Người phụ nữ xương xương tỏ vẻ ngạc nhiên. - Họ chuyển khỏi đây rồi.
Phong Lâm kinh ngạc nhìn hai người phụ nữ đang đứng trước mặt, anh không tin vào tai mình. Sao lại như thế chứ?
- Cô ấy... đi đâu ạ?
Người phụ nữ xương xương lắc đầu.
- Tôi không biết. Hôm trước thấy nó đưa hết tiền nhà còn thiếu rồi nói sẽ chuyển nhà luôn. Hôm trước hôm sau đã chuyển đi rồi. Hình như có việc gấp lắm thì phải.
Đất dưới chân Phong Lâm như rung chuyển. Không thể có chuyện như thế. Không thể! Sao cô ấy có thể chuyển đi mà không nói tiếng nào chứ? Cô ấy đang về quê dự đám tang cơ mà.
- Cậu là người yêu nó à? - Người phụ nữ phốp pháp hỏi, vẻ tò mò.
Phong Lâm lắc đầu. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh dựa lưng vào cánh cổng để đứng vững, vì cảm giác chao đảo không có vẻ gì là sẽ chấm dứt.
Hai người phụ nữ thấy anh như thế thì lắc đầu, toan quay vào nhà. Bất chợt, Phong Lâm ngẩng lên, vội hỏi.
- Cô gái mới chuyển khỏi nhà bác tên là Khuynh Diệp, ở cùng mẹ và hai em đúng không?
- Ừ, đúng rồi.
- Cô ấy cao tầm này. - Phong Lâm đưa tay ra dấu. - Tóc ngắn.
- Ừ.
- Cô ấy làm thu ngân ở siêu thị?
Cả hai người phụ nữ cùng gật đầu.
- Cậu với nó là thế nào? Tôi hỏi thật. Để có gì chúng tôi giúp cho.
- Hai bác biết cô ấy đi đâu không?
Hai người phụ nữ nhìn nhau, lắc đầu.
- Tôi hỏi mà không thấy họ nói gì. Họ đi gấp quá mà.
- Cảm ơn bác.
Phong Lâm cúi đầu chào, quay người, lững thững bước đi. Trong đầu anh lúc này, ngàn vạn câu hỏi đang quay cuồng, cuộn xoáy. Anh thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng tình cảm của họ vẫn tốt đẹp mà. Anh cố nhớ lại. Không, họ không hề giận hờn hay cãi vã gì nhau. Sao cô ấy chuyển nhà mà không nói với anh một tiếng? Sao không thể liên lạc được với cô ấy?
Phong Lâm cuống cuồng lục tìm điện thoại. Anh ấn số cô. Nhưng vẫn chỉ là những âm thanh đều đều vô vọng. Anh ấn lại lần nữa, lần nữa... Anh không hiểu, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng?
Anh trở về nhà, căn nhà trống không, lần đầu tiên anh thấy ngôi nhà của mình hoang vắng đến vậy. Phong Lâm mở cửa, ngồi lên chiếc sofa. Cô ấy đã từng ngồi đây, đã từng đi lại nói cười trong căn phòng này. Nhưng có chuyện gì mới được chứ? Có chuyện gì mà không thể giải quyết cùng nhau? Hay chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là khu trọ đó cũng có một người tên giống cô ấy? Phong Lâm bật người dậy, chạy ngược trở lại con ngõ nhỏ. Anh đi từng nhà, nhấn chuông hỏi xem ở đó có cô gái tên Khuynh Diệp không. Nhưng điều anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu đầy khó chịu. Tìm khắp nơi, vẫn bặt tin về cô. Giờ thì Phong Lâm đã hiểu, cô ấy muốn xa anh. Nhưng tại sao không nói với anh một lời? Tại sao lại bỏ đi như thế?
Phong Lâm không biết lúc này cảm xúc của mình là gì nữa. Tâm trí anh hỗn độn bởi muôn ngàn thắc mắc không lời giải đáp. Anh muốn gặp cô. Muốn nghe cô nói rõ mọi chuyện. Những cuộc gọi như hòn sỏi ném xuống biển, biệt tăm, vô vọng. Anh lững thững bước trên đường, vô định, không biết nên đi đâu.
Đúng rồi, còn một nơi! Nhớ ra, Phong Lâm vội chạy đến siêu thị nơi cô làm việc. Đến nơi, anh phải dừng lại phía ngoài một chút để điều hòa lại hơi thở. Bước vào, cô gái đứng ở quầy thanh toán ngẩng đầu liếc nhìn anh rồi lại cúi xuống chiếc máy trước mặt.
- Xin lỗi!
Cô gái ngẩng đầu, nở nụ cười.
- Vâng.
- Cho hỏi ở đây có nhân viên tên Khuynh Diệp không cô?
Cô gái hơi nhíu mày như cố nhớ.
- Có ạ. Hình như chị ấy làm ca chiều.
Mắt Phong Lâm rực sáng. Anh vui mừng hỏi.
- Mấy hôm nay cô ấy có đi làm không?
Cô gái lắc đầu.
- Em mới vào làm được một tuần nay nên không rõ lắm. Nhưng mà... hình như mấy hôm nay chị ấy nghỉ hay sao đó, em thấy chị khác nhận ca buổi chiều.
Vừa vui mừng được một chút, giờ đây trái tim Phong Lâm lại như rơi xuống vực sâu, lạnh băng.
- Cảm ơn cô.
Không bỏ cuộc, anh đi quanh quanh, hỏi mấy nhân viên còn lại của siêu thị, nhưng họ đều làm ca sáng nên không để ý mấy. Buồn bã, Phong Lâm quay người ra khỏi siêu thị. Anh ghé vào quán cà phê ngay gần bên, gọi một ly đen đá. Anh sẽ ngồi đây đợi, nếu cô còn đi làm ở đây, nhất định anh sẽ gặp. Phong Lâm cầm chiếc điện thoại trên tay, nhưng anh không ấn số gọi đi nữa. Bởi anh biết, càng gọi sẽ chỉ càng vô vọng mà thôi.
Phong Lâm ngồi đó rất lâu, rất lâu. Chiều buông trên phố, anh thấy mấy cô gái đến, hình như họ đang đổi ca cho nhau. Phong Lâm vội vàng trả tiền cà phê rồi chạy sang siêu thị. Đúng là cô gái ở quầy thu ngân khác cô gái lúc sáng anh vừa gặp.
- Chào cô. Cô cho tôi hỏi...
- Vâng. - Cô gái mỉm cười.
- Ở đây có ai tên Khuynh Diệp không?
- Có ạ.
- Cô ấy hôm nay có đi làm không?
- Diệp nghỉ làm được mấy hôm rồi anh.
- Nghỉ làm?
- Vâng.
- Từ hôm nào?
Cô gái suy nghĩ một lát.
- Hình như được ba hôm rồi.
- Cô có biết bây giờ cô ấy làm chỗ nào hay ở đâu không?
- Không ạ!
- Cô có cách nào liên hệ với cô ấy không?
- Tôi có số điện thoại của cô ấy.
Nói rồi cô gái rút điện thoại trong túi ra, nhấn tìm một lát rồi chìa điện thoại về phía Phong Lâm. Nhìn dãy số trên màn hình, Phong Lâm buồn bã lắc đầu với cô gái.
- Số điện thoại này không liên lạc được nữa rồi.
- Vậy ạ?
- Cô có biết tại sao cô ấy nghỉ không?
- Tôi cũng không rõ nữa. Hình như gia đình có việc hay gì đó. Cô ấy xin rồi nghỉ luôn, còn chưa nhận lương tháng này mà.
- Cô làm ơn giúp tôi một chuyện được không? Khi nào cô ấy đến đây, hay cô có bất kỳ tin tức gì về cô ấy, làm ơn gọi vào số này giúp tôi. - Phong Lâm chìa tay ra, cô gái đưa điện thoại cho anh, anh nhập số điện thoại của mình vào đó. - Cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
Cô gái bối rối gật đầu.
- Vâng.
Phong Lâm cúi chào cô gái rồi bước ra. Cô ấy đột ngột bỏ việc, đột ngột chuyển nhà, có chuyện gì xảy ra mới được chứ? Anh trở về nhà, mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Phong Lâm không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu có một nguyên do, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Đằng này, cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt. Anh biết tìm cô ấy ở đâu để hỏi lý do đây?
Phong Lâm nhắm mắt; anh thực sự không muốn nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Nghĩ gì lúc này cũng chỉ làm cho anh càng cảm thấy rối hơn. Nhưng khuôn mặt cô, nụ cười của cô lại như đang hiển hiện trước mắt anh. Đột ngột không báo trước, cô bước vào đời anh. Cô giúp anh thay đổi hoàn toàn, biến anh thành một con người khác. Rồi cũng đột ngột như thế, cô bỏ đi, không một lời từ biệt. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Nếu bây giờ anh trở lại là anh trước đây, liệu cô có quay về lần nữa không? Phong Lâm mỉm cười chua chát, tự giễu bản thân. Anh bật dậy. Anh không muốn ngồi đợi chờ vô vọng như thế này. Anh chạy ra ngoài cửa, nhưng bước chân khựng lại. Giờ phút này anh mới nhận ra, hóa ra anh biết quá ít về cô. Không biết chút gì cả. Để khi cần, anh chẳng thể tìm được cô. Họ cũng không có một người quen chung để tìm tới hỏi thăm. Phong Lâm chán nản quay vào nhà.
Soi mình trong gương, anh nhìn rất lâu, như thể đang nhìn một người xa lạ. Đúng, anh đang cảm thấy xa lạ với chính mình. Đấm mạnh tay vào gương, tấm gương vỡ ra làm ngàn vạn mảnh. Dòng máu đỏ tươi rỉ ra, lặng lẽ nhỏ xuống đất. Cảm giác bất lực tràn đầy. Chưa bao giờ Phong Lâm thấy mình vô dụng như lúc này. Không thể làm gì, cũng không biết phải làm gì. Anh siết chặt tay, hai hàm răng nghiến chặt, "Khuynh Diệp, em ở đâu?".
Nước lạnh tuôn xối xả xuống đầu, xuống ngực, khiến ngọn lửa bùng bùng trong lòng Phong Lâm dịu đi một chút. Anh cứ để nước lạnh xối xuống cơ thể mình mãi, tới khi toàn thân lạnh như băng mới tắt vòi nước, cuốn khăn tắm quanh mình rồi đi ra. Cảm giác đau ở mu bàn tay phải truyền lên khiến Phong Lâm liếc mắt khẽ nhìn. Anh nhìn bàn tay bị thương vẫn còn rỉ máu của mình bằng ánh mắt xa lạ, như thể bàn tay ấy không thuộc về anh. Phải một lúc sau, ý thức mới trở về, Phong Lâm lặng lẽ đi về phía tủ thuốc sát trùng và băng bó vết thương. Vết thương không lớn, anh thích cảm giác nhói đau nơi tay phải này, nó giúp anh trong một khoảnh khắc nào đó tạm quên đi nỗi đau trong lòng mình.
Anh chuẩn bị cho mình một bữa tối đơn giản. Ngồi ở bàn ăn, nhìn một lượt khắp căn phòng, giống như người mất đi tri giác, Phong Lâm làm mọi việc một cách máy móc, vô hồn.
Phong Lâm nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng không động đũa. Anh cứ ngồi nhìn như vậy, thậm chí cũng không chút ý thức rằng cần phải ăn tối. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Phong Lâm như bừng tỉnh; anh xô ghế chạy ra phía chiếc điện thoại đang để trên sofa, tay run lên khi mở điện thoại.
Là tin nhắn của tổng đài. Tay vẫn hơi run rẩy, anh bấm số của cô. Phía bên kia, tiếng tổng đài viên đều đều vang lên. Phong Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi bất chợt, anh vung tay ném chiếc điện thoại ra ngoài sân. Anh gào lên một tiếng vô nghĩa rồi ngồi phịch xuống sofa.
Ngoài sân, một bóng người khựng lại, bàn tay với xuống nhặt chiếc điện thoại bị vỡ lên...