Nàng Gấm Dạy Chồng

Chương 16: Hồi ức - Rung động




Cứ thế từng ngày trôi qua một cách tẻ nhạt với tôi. Những việc tôi đã quen làm mỗi ngày được lặp lại thêm lần nữa. Ngó sang nhà trước nhìn thầy đang giảng cho học trò, phía sau lại thấy u đương dệt vải, tôi thở dài một tiếng.

Có chút buồn bã, tôi không nghĩ rằng giờ này của những năm trước, bản thân vẫn chạy khắp xóm nô đùa, vậy mà hôm nay lại ở bếp nấu cơm. Ôi... thầy u hết thương tôi rồi, nhớ lúc trước mấy việc này còn chả đến tay tôi cơ.

Lại nói, không biết từ đâu mà nước mắt rơi xuống, tôi khóc rồi! Mà khóc không phải là do tôi phải làm việc, cũng không phải tự dưng tôi lại lôi chuyện hồi xưa thầy u đối tôi thế nào. Chỉ là... tôi nhớ đến dạo ấy, từ lần nói chuyện với cậu cho đến hôm nay đã không thấy bóng dáng rồi.

Tôi lấy lí do ngày xưa hay đi chơi, đó là cái cớ để chính tôi nhớ đến lúc nhỏ của tôi thế nào. Độ ấy, tôi hay đi cùng cậu Hội lắm, chỉ hai đứa thôi, cậu sẽ canh lúc thầy tôi đang dạy, u tôi đang nấu bếp, sẽ rủ tôi đi chơi, thực ra đúng hơn là đi phá.

Mà cũng chẳng phá gì nhiều, chỉ có trộm vài quả trong vườn cây người ta mà thôi, không ấy thì ra ngoài đồng chơi, chạy giỡn một xíu, mà hình như toàn là quá trớn nên hay ngã vào lúa của người ta. Mà cũng may xung quanh ấy chẳng có ai.

Và cứ theo lẽ thường tôi sẽ dạy dỗ lại cái tính hư đốn của cậu.

"Cậu hay quá ha, đây mà là chơi đùa của cậu sao? Cậu có biết cây người ta vất vả trồng mới ra trái, vậy mà cậu lại hái ăn, cậu có biết thứ cậu đang ăn lúc ấy là mồ hôi công sức của người ta không hả?"

"Còn đám lúa ngã ấy, cậu phải chịu trách nhiệm nha. Lớn rồi không còn là con nít nữa đâu mà hở cái là không biết gì. Nhớ về bảo thầy cậu bồi thường đi"

Hẳn vì thầy tôi là thầy đồ, dùng kinh nghiệm, kiến thức của mình dạy học trò nên đến tôi cũng được hưởng điều ấy từ thầy, vì thế lúc đó dạy cậu Hội, tự nhiên cảm thấy mình oách thật.

Còn cậu cũng không phản bác gì, chỉ trợn mắt mà nhìn khuôn mặt đắc ý của tôi. Thật ngại quá, lúc cậu hái trộm đúng ra tôi cũng có can, nhưng lời can gián của tôi lại bị chặn bởi thứ mà cậu đang hái, ừ thì lúc tôi mở miệng ra cậu nhét nó vào đấy. Cắn một miếng thấy ngon quá nên tôi im luôn.

Còn về chạy giỡn trên đồng, tất cả là tại cậu chọc tức, nên tôi mới đuổi theo rượt cậu, lại không cẩn thận vấp ngã, hoảng quá nên tôi nắm một góc áo cậu, thế là hai đứa cùng nằm xuống đè lúa người ta.

Nhưng mà...

Tôi không biết gì đâu nha, tất cả là tại cậu, tại cậu rủ mới xảy ra chuyện.



Những ngày tháng lúc ấy, có lẽ sau này sẽ không còn lặp lại nữa.

"Gấm"

Sau lưng tôi bất giác vang lên giọng nói của ai đó. Quay người lại, là anh Dậu.

"Anh Dậu, anh đến có gì không ạ?"

"À cũng không có gì, chả là anh vừa đi câu, được con cá to lắm, nên mang sang cho nhà em"

Vừa nói, anh vừa đưa con cá lên, đúng là trông to thật.

Tôi lúc ấy cũng nhìn quanh nhà, tìm xem có thứ gì để đựng cá không, mặc dù trong lòng không biết từ đâu lại có cảm giác bứt rứt, khó chịu. Ừ thì chắc tại biết nhà anh khó khăn, lại sống một mình, không có người thân. Mà anh cũng chẳng làm gì ra tiền được, chỉ biết câu cá hay phụ người khác những việc vặt, cơm cũng bữa no bữa đủ. Nay câu được cá lớn, lại đem sang cho tôi, còn anh... không biết nay anh ăn gì nhỉ?

"Thôi, hay anh mang về đi, em không dám nhận, anh đối tốt với em quá"

Cuối cùng thì lương tâm tôi cũng trỗi dậy, không nỡ ăn, mặc dù tôi thèm lắm. Tuy nói nhà tôi không thiếu thốn nhưng mấy bữa cơm gần đây không có thịt cá gì hết, ăn toàn là rau, không ấy mấy củ khoai.

Mà sở dĩ ăn kham khổ như thế chính là vì học trò thầy tôi dạy ai cũng bảo gia cảnh nghèo khó, không có tiền đóng tiền học, thầy tôi lại là người thương người, nên cũng không nỡ đòi, thầy cứ thế dạy không công. Nhưng mà... ai có thể nói cho tôi biết, khó khăn gì mà khó khăn nguyên lớp vậy, mà lúc trước họ vẫn đồng loạt đóng tiền đầy đủ mà?

Chuyện đó tôi cũng nhiều lần nói với thầy, bảo thầy xem lại, nhưng mà thầy cứ quyết dạy, tôi cũng bất lực cứ thế mà thuận theo.

"Có gì đâu, thi thoảng em cũng mang đồ ăn sang cho anh mà, bây giờ anh đem sang lại, xem như là huề"



"Vậy thì em xin, em cảm ơn anh"

Tôi nhìn anh, mỉm cười.

Có lẽ vì lấy sọt đựng, tôi cầm cho anh trút vào mà người anh kề sát tôi. Lúc này tôi mới có dịp được nhìn rõ anh, ngắm nghía từng đường nét, phải công nhận rằng đúng là đẹp thật đấy, từ mắt, mũi, miệng,... lại thầm tiếc rằng đẹp như thế nhưng vẫn chưa có ai kết tóc, đúng thật là uổng mà.

Lúc này tim tôi bỗng đập rộn lên, chắc là vì thấy được trai đẹp. Cũng phải thú nhận rằng từ đó đến giờ trong lòng tôi người đẹp nhất chính là cậu Phú Hội. Trai làng này không ai qua được cậu hết. Nhưng có lẽ đấy là do tôi chưa nhìn kỹ, chưa chịu ngắm kỹ mà thôi.

Ví như hôm nay, cũng nhờ dịp này tôi mới ngắm rõ anh Dậu, thì ra trước giờ anh rất đẹp, chỉ có tôi u mê cậu Hội nên không để ý mà thôi.

Nhưng mà dù có u mê đến đâu, bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng, hình như anh đẹp hơn cậu Hội thật, mặc dù trông đường nét khuôn mặt hai người có phần giống nhau.

"Em sao thế?"

Bị hỏi đột ngột, tôi có phần hoảng loạn, giống như làm chuyện xấu mà bị bắt gặp vậy.

"Dạ, không có gì đâu anh"

Tôi trả lời.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi thôi.

Mà...

Không biết sao tôi lại chú ý đến điệu cười ấy, nó quen lắm, như tôi đã từng thấy ở đâu. À, đúng rồi, đó là cách ông bá, thầy cậu Phú Hội hay cười. Đúng là anh cười lên trông giống ông ấy thật đấy.