Nấm Lùn Nghịch Ngợm

Chương 17





Một ngày đẹp trời nọ……
-Min Seo, chào buổi sáng….!!!-Một người con trai Hàn Quốc với mái tóc xoăn màu nâu, tai đeo một chiếc khuyên tai màu tím, khuôn mặt phải nói là rất..rất…rất đẹp trai chạy tới bên và nở một nụ cười tỏa nắng với nó…..
Nó giật mình quay lại rồi cũng nở nụ cười đáp lại chàng trai….
-Chào cậu Shin Woo, cậu đi học sớm thế???
-Mình phải hỏi cậu câu này mới đúng, sao sáng hôm nào cậu cũng đi học sớm thế??? Mình chạy theo mà muốn bở hơi tai…..-Shin Woo nói giọng giận dỗi….
-Này…này…ai bắt cậu chạy theo tớ đâu chứ!!! Tại cậu tự chạy mà……-Nó phồng má lên cãi, khuôn mặt đáng yêu làm cho chàng trai bên cạnh bất giác đỏ mặt…..
-Thôi…thôi…mình không cãi nổi cậu đâ………
-MIN SEO, chờ mình…..-Shin Woo chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng xa..xa…xa..Làm cậu và cả nó cùng giật mình…….-Hộc…..hộc…hộc….Cậu làm gì mà đi nhanh thế??? Biết mình đuổi theo mệt lắm không??? Mà…mà…. sao cậu lại đi với cái tên vô duyên này…….-Cô gái vừa chạy tới thở hồng hộc mà nói với nó bất chợt nhìn thấy Shin Woo thì kêu lên bất mãn……
-Không biết là tôi hay cậu vô duyên nữa…..tôi đi với cậu ấy từ nãy giờ…..Cậu không thấy xấu hổ sao???-Shin Woo kiêu ngạo nhìn thẳng mặt cô gái nói…..
-Câu này tôi hỏi cậu mới đúng…tôi đang nói chuyện với Min Seo, phiền cậu tránh ra dùm…..-Cô gái cùng không phải dạng vừa….
-Thôi thôi, Shin Woo, Yoon Hee, cho tớ xin đi, sao lúc nào gặp nhau các cậu cũng cãi nhau được vậy??? Vô lớp thôi, sắp vào học rồi kìa……-Nhìn thấy tình hình căng thẳng, nó lại phải đứng giữa giải hòa cho Shin Woo và cô gái đáng yêu với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to tròn tên Yoon Hee ấy.

-Hứ…Là vì cậu đấy nhé!!!-Hai người cùng đồng loạt kêu lên rồi quay mặt về hai phía khác nhau……Nó chỉ mỉm cười, không hiểu sao nó có thể làm bạn của hai cái con người này được…..hazzi….
Nhớ lại lần đầu tiên gặp bọn họ…..
-Ba ơi, con đến Hàn Quốc rồi, ba với mẹ và anh hai không phải lo cho con, có quản gia Quân đi cùng con rồi……-Nó vừa đi tham quan ngôi biệt thự của nó ở Hàn Quốc vừa nói điện thoại với ba nó….
>-Đầu dây bên kia, ba nó trách móc nhưng giọng nói tràn ngập sự yêu thương…
-Vâng, con biết rồi, ba đi ngủ sớm đi. Bên Việt Nam bây giờ là 10h đêm rồi, ba ngủ đi còn có sức để đi làm nữa chứ…..-Nó mỉm cười nói với ba…
>-Ba nó ấm áp dặn dò nó rồi tắt máy…..
Nó cũng tạm biệt ba rồi tắt máy cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác…..12h đêm, từng đợt gió thoáng qua, nó rét run. Nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài đường phố Seoul, nó không tránh khỏi tò mò….Xuống ga ra lấy một chiếc xe đạp địa hình màu cam, nó mỉm cười….trốn đi chơi…..
Đạp chiếc xe trên con đường tấp nập tuy đã rất muộn rồi, nó mỉm cười thoải mái…..Có lẽ…..quyết định đi du học ở Hàn Quốc này của nó là đúng……Đất nước xinh đẹp và mang lại cho nó sự bình yên này có lẽ sẽ giúp nó quên đi những truyện không vui…….Nhưng nó không biết một điều là đất nước này…… không bình yên………
-Này cô em, đi đâu mà muộn thế???-Một giọng nói gàn dở vang lên sau lưng khi nó đang dắt chiếc xe làm nó giật mình quay lại. Sau lưng nó là một đám con trai, xăm xổ đầy mình, tóc thì xanh xanh đỏ đỏ nhìn nó. Nó thở dài, chẳng lẽ vừa đặt chân đến đất Hàn Quốc, ông trời đã bắt nó phải nổi tiếng…..Quay lại nhìn đám con trai….nó mỉm cười thật tươi….
-Các bé, đêm hôm khuya khoắt, không về nhà ngủ còn đi lang thang làm gì….???- *Lộp…cộp…lộp…cộp* Câu nói của nó làm đám thanh niên không hẹn mà cùng nhau há hốc miệng…..
-Này con ranh, dám gọi tụi anh là ‘bé’, cưng chán sống rồi sao???-Một tên sau khi đã lấy lại được bình tĩnh nói với nó….

-Chứ bây giờ gọi sao…. Các bé…. *chỉ vào bảng tên trên áo của chúng* mới chỉ học lớp 8, chị đây học lớp 9, thế muốn gì???-Nó mỉm cười…
-Mày cũng được đấy con ranh, nhỏ hơn 1 tuổi cũng không sao, thế cưng có muốn vui vẻ với tụi này không???-Cái giọng nói nham nhở mà đáng ghét đó lại vang lên….
-Ha…ha…..ha….ha…. –Nó bỗng bật cười làm tụi này ngớ người……..Đúng lúc đó……….
-Tụi bây làm cái gì thế???-Một giọng nói trong trẻo từ xa vang lên làm tụi này xanh mặt….Nó quay đầu lại, trước mặt nó là một cô gái tầm tuổi nó, trên người mặc bộ đồng phục nhem nhuốc, tíc thì rối bù xù nhưng không che lại được cái vẻ đẹp thiên thần mà trời ban….
-Yo…Yoon Hee tỉ tỉ, sao tỉ lại ở đây??? –Tụi nó lắp bắp hỏi……Nó thầm nghĩ “Có vẻ tụi này rất sợ cô gái kia, càng tốt khỏi động chân, động tay….”
-Việc đó có quan trọng không….Tao hỏi tụi mày đang làm cái gì???-Ngữ điệu thay đổi, cô gái tức giận….
-Tụi em…tụi em…..
-CÚT….Nếu để tao thấy một lần nào nữa thì đừng có trách…….
Sau lời của cô gái, cái bọn nhóc chạy biến, nó ngạc nhiên không ngờ cô gái này lại lợi hại như vậy…..Cũng cần phải cảm ơn ân nhân chứ….
-Xin chào cậu Yoon Hee, cảm ơn vì cứu tớ….-Nó bước đến chỗ cô gái …..

-Sao cậu biết tên tôi??? Vậy cậu tên gì???
-Tôi là Min Seo….Hồi nãy tôi nghe tụi kia nói….tôi năm nay học lớp 9, còn cậu thì sao???
-Tôi cũng thế,mà sao cậu lại đi một mình trễ thế này, nguy hiểm lắm!!!-Cô gái bước đi cùng với nó, cô nói năng tinh ngịch và thân thiện tạo cho nó cảm giác an toàn và thân quen ngay từ lần đầu gặp mặt. Không còn khuôn mặt dữ tợn khi nói chuyện với đám hồi nãy nữa….
- Cậu cũng thế mà, nhưng cậu bị sao mà như thế này…-Nó nhìn cô gái từ đầu đến chân rồi thắc mắc hỏi…..
-À không sao đâu, mình vừa đi đánh nhau về ý mà. Tụi mình kết bạn nhé!!! Mình thấy thích bạn lắm đấy….
Nó phát ngượng trước lời nói thật thà của cô bạn mới cũng gật đầu vì quả thực nó cũng rất thích cô bạn này…..Bỗng nhiên, cô bạn mới mắt trợn lên, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu….Nó quay lại, trước mặt nó là một chàng trai đẹp tựa thiên thần (Sao ai cũng so sánh với thiên thần hết vậy???)..
-Này cậu đi đâu về đấy??? Biết là tôi tìm cậu nãy giờ không???-Chàng trai tức giận nói với Yoon Hee…
-Tôi đi xử đám đàn em của cậu giùm cậu rồi đấy,Shin Woo, dám bắt nạt cô gái hiền lành dễ thương như này hả???-Yoon Hee cũng tức giận không kém chỉ về phía nó làm di chuyển ánh mắt của anh chàng đẹp trai tên Shin Woo đấy. Đôi mắt anh chàng sáng lên……
-Chào bạn, mình là một anh chàng đẹp trai tên Shin Woo, là thanh mai trúc mã với cái tên đanh đá này….cậu yên tâm, mình sẽ xử tụi nó giùm cho…-Anh chàng cười tươi như hoa nói với nó….
-Cậu nói ai đanh đá, thấy gái đẹp là mắt cứ sáng lên…hừ, đúng là đồ mê gái. Mình đi thôi Min Seo, kệ cậu ta…..-Yoon Hee nói rồi kéo tay nó lôi đi không kịp để nó nói tiếng nào…..
-Này đợi tớ với, cậu nhà ở đâu vậy, Min Seo….-Shin Woo sau khi nghe Yoon Hee nói thì đã biết tên nó…
-Biệt thự X,đường Y
-Vậy là cậu ở gần nhà tụi này rồi…-Yoon Hee ngạc nhiên nhìn nó…-Cậu mới chuyển đến sao???

-Ừm, mình vừa chuyển nhà đến……
-Vậy là mình được ở gần người đẹp rồi….-Shin Woo chưa nói hết đã đươc Yoon Hee tặng cho cái *Cốc* rõ to…..
-Tránh ra, đò vô duyên, Min Seo để tớ đưa cậu về……
-Ừm…..-Nó mỉm cười hạnh phúc, vậy là nó đã có thêm hai người bạn ở nơi đất khách, nó không còn cô đơn nữa rồi…..
Tạm biệt hai người bạn mới nó vào nhà chuẩn bị cho ngày mai-ngày đi học đầu tiên……….Và điều làm nó không ngờ là hai người bạn mới của nó cũng chính là bạn cùng lớp với nó. Khỏi nói cũng biết họ vui cỡ nào….Thế là cuộc sống của nó có thêm hai người bạn. Trở về thực tại, nó mỉm cười nhìn hai con người lúc nào cũng cãi nhau tuy nhiên luôn quan tâm đến nhau ấy mà không khỏi vui vẻ, họ sau này sẽ như thế nào đây???
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Xin chào mọi người, năm mới Lyn xin chúc tất cả mọi người An khang, mạnh khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc.............
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lời cung chúc tân niên mới
Vạn sự an khang vạn sự lành............