Phía cửa bóng dáng lấp ló của một cô gái bước vào phòng lúc này Dạ Oanh với Thanh Thảo nhìn thấy một hồi mới bình tĩnh đứng thẳng người dậy.
“Đi vào không biết gõ cửa hả?”. Thanh Thảo lên tiếng nói.
“Ủa gì?”. Cô gái kia vừa bước vào đã nghe chị ta hỏi thế liền quay lại ngơ ngác trả lời.
“Tao còn tưởng mấy ông bà giám sát cơ”. Thanh Thảo vừa nói vừa với tay lấy rổ rau lẫn đồ ăn vừa được giấu dưới gầm giường ra.
“Bộ ký túc không cho nấu đồ ăn hả”. Uyển Chi quay sang hỏi Dạ Oanh đang ngồi kế bên.
“Bình đun sồi thì được sử dụng, còn lại thì không được đâu, bị bắt viết biên bảng đó”.
Nghe được câu trả lời chắc nịt từ Dạ Oanh cô lia mắt nhìn sang nồi nẩu rồi lại nhìn sang mọi người, cũng hiểu phản ứng hốt hoảng lúc nãy từ đâu mà ra, chị gái vừa về tới phòng kia là Ngọc Hoa bên quảng trị kinh doanh năm hai là bạn thân của Thanh Thảo, chị ta nhanh chóng lôi vài lon bia được giấu kỹ trong đống đồ mà tiến tới nhập bọn. Nói là vài lon nhưng nếu đếm chắc cũng được mười mấy lon. Tính tắm bia hay gì?.
Cứ thế cô đã nhập bọn với họ ăn uống say sưa thì tụ lại một chỗ chùm mền xem phim ma, cô coi được vài phút đầu đã ôm chặt cứng Dạ Oanh mà ngủ, sợ ma mà.
Sáng sau, trên đường từ ký túc xá tới khoa, lần này cô không đi một mình nữa, đã có Dạ Oanh đồng hành chung, cô ấy cũng là người bạn đầu tiên cô quen. Được nửa đường Uyển Chi bỗng nheo mắt hướng về phía xa gần khoa y, bóng dáng quen thuộc đó dù ở xa nhưng cô vẫn có thể nhận ra là Kiều Phương, chị ta nổi thế cơ mà. Nhưng…bên cạnh chị ta là ai, cô gái đó cười nói với chị ta, khoác tay chị ta bước vào khoa, cô nhìn qua bỗng thấy cảm giác trống trãi. Nhưng rồi tiếng gọi của Dạ Oanh cắt ngang dòng mạch suy nghĩ của cô.
" Uyển Chi tý ngồi đâu?".
“Chỗ cũ”.
“Tớ ngồi cùng cậu được chứ?”.
“Cậu không ngồi với bạn sao?”.
“Tớ không có bạn!”. Dạ Oanh trả lời rồi chỉ biết cười ngượng, nụ cười không chân thật đó kèm theo câu trả lời khảng định đó làm Uyển Chi khó tin nổi, trong mắt cô Dạ Oanh là người hoài đồng dễ làm quen, dễ bắt chuyện, là người hướng ngoại chính hiệu, vậy mà thứ cô nghe được lại là câu trả lời “tớ không có bạn!”, từ cô ấy.
“Khó tin phải không” Dạ Oanh nhìn Uyển Chi đang nhìn cô vẻ mặt khó thể tin.
“Um”.
“Đầu năm thì có, nhưng cậu ta toxic quá nên tớ tách ra từ đó không ai chịu chơi với tớ…một thời gian sau tớ mới biết cậu ta đồn tớ pick me girl…” nói đến đó Dạ Oanh liền cúi đầu.
Uyển Chi nhìn cô lại nghĩ đến cô hồi trước, Dạ Oanh giống như đang phản chiếu hình ảnh cô hồi trước vậy, cũng bị chính người bạn mình bêu xấu chỉ vì ngoại hình thu hút hơn, hãm thật.
“Vậy tới ngồi với tôi đi?”.Uyển Chi cứ thế ngầu lòi mà quay ra nói với Dạ Oanh còn không quên cười khểnh một phát.
“Cám ơn”. Dạ Oanh vui mừng mà thốt lên vậy là hôm nay cô không phải ngồi một mình nữa rồi, “yêu cậu quá”.
“Hả! gì?”. Uyển chi nghe đến câu cậu ta vừa thốt ra mà hoảng ngang.
“Cậu mà là con trai, tớ tán cậu luôn à không cậu chỉ cần thích con gái thôi là tớ cua cậu liền”. Cậu ta vừa nói vừa hớn hở mà cười tươi, nói chứ cũng tại nãy cô vừa nói vừa trưng ra cái mặt ngầu lòi đó ra chi? Giờ cậu ta mê rồi, người ta cong luôn rồi!.