Hai người ôm nhau một lúc, Lâm mới nhớ ra tấm bằng đại học anh cất kỹ trong túi đồ. Lâm vội vã nói: "Phải rồi, Bình mau nhìn xem, tấm bằng này có đúng không?"
Tuy thầy Tuần đã khẳng định đây là bản sao có hiệu lực nhưng Lâm vẫn lo lắng, sợ mang về rồi Bình lại không dùng được. Lâm thấp thỏm đưa tấm bằng tốt nghiệp tạm thời cho Bình khiến cho khóe mắt anh đỏ hoe. Anh ôm lấy tấm bằng, giống như anh từng ôm lấy cả tương lai mình vậy.
"Cảm ơn anh, Lâm! Thật may mắn vì em vẫn có anh!" Bình nghẹn ngào nói.
Lâm thở hắt ra, anh ấy kéo Bình vào lòng, nhẹ giọng nói: "Bình đừng khách sáo với tôi như vậy."
Bình gật đầu, ngay lúc này, anh nghe được giọng nói vui vẻ của Lâm: "Bình đã làm rất tuyệt rồi."
"Bình không biết đâu, vừa nãy khi thấy Bình chạy ào vào lòng tôi, tôi đã hạnh phúc như thế nào. Thật tuyệt vời khi lần nữa được nhìn thấy Bình có thể chạy nhảy..."
Bình ngơ ngác, vừa rồi anh đã chạy ư? Anh ngẩn ngơ cố gắng nhớ lại hình ảnh ấy nhưng không cách nào nhớ ra nổi. Ngón tay Lâm khẽ chạm lên chóp mũi anh, anh ấy nhẹ giọng bảo: "Bình không tin có thể tự cảm nhận lại lần nữa."
Bình buông người yêu ra, anh chậm rãi đi lại, từng bước chân ổn định không hề nhìn thấy chút lung lay nào. Sống mũi Bình cay xè, anh không biết đêm nay mình vượt qua như thế nào, anh chỉ nhớ được cuối cùng, Lâm đã ôm anh lên giường rồi dỗ dành anh vào giấc ngủ.
Nắng sớm chiếu rọi, Bình nhập nhèm mở mắt, cậu phát hiện mình lại theo thói quen lăn vào trong lồng ngực Lâm. Cánh tay anh vắt ngang qua eo người yêu, hơi thở đều đặn của Lâm vang lên bên tai, lúc này Bình mới cảm thấy chân thật. Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh ấy.
"Bắt quả tang Bình hôn trộm tôi!"
Lâm bất chợt mở mắt khiến cho Bình giật nảy mình, anh ngại ngùng xoay lưng lại: "Anh kỳ cục quá. Rõ ràng dậy rồi mà lại lừa em!"
Nghe tiếng oán trách ấy của Bình, Lâm chỉ khẽ cười, anh ấy vòng tay ôm eo Bình, kéo người yêu lại gần: "Mấy tháng không gặp được Bình tôi nhớ Bình lắm!"
Vừa nói, Lâm vừa hôn lên hõm vai anh, nụ hôn nhẹ nhàng lại quyến luyến. Ngay khi đôi môi Lâm chạm đến làn da anh, Bình run lên. Anh cảm thấy nơi đó nóng như phải bỏng, cả người anh rụt lại: "Anh đừng..."
"Bình không muốn sao?" Giọng Lâm khàn khàn.
Trước kia khi hai người mới bên nhau, anh ấy chẳng hiểu những điều này. Lâm chỉ biết ôm Bình, trao cho anh những cái hôn cháy bỏng nhưng thế vẫn không đủ. Lâm khao khát nhiều hơn, thế nên hai người bắt đầu tuốt súng cho nhau. Hưng phấn tuổi thiếu niên, cho đến tận bây giờ Lâm vẫn còn nhớ.
Mãi tới sau này, Bình mới kéo tay anh ấy, lần đầu hai người quấn quýt, cá nước thân mật. Lâm chống tay đè lên trên người Bình, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh.
"Chúng ta làm chuyện đó, được không?"
Cả người Bình đỏ ửng, anh nằm thẳng đối diện với đôi mắt chứa đầy dục vọng của Lâm. Anh khẽ gật đầu, hai cánh tay vòng qua cổ đối phương, động tác lại không chút rụt rè: "Em cũng nhớ anh!"
Sáng sớm chính là thời điểm dễ xúc động nhất, rất nhanh nhiệt độ trong phòng đã tăng lên. Tiếng rên rỉ kìm nén của Bình hòa với âm thanh va chạm nhớp nháp kéo dài hơn nửa tiếng mới dừng lại. Hai người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, Lâm nằm nhoài lên người Bình, bàn tay vẫn thỉnh thoảng vuốt ve eo lưng anh.
"Để tôi đi đun nước tắm, Bình nằm nghỉ ngơi một chút đi!" Lâm thỏa mãn hôn lên cằm người yêu, sau đó mặc lại bồ đồ cũ nhanh chóng chạy vào trong bếp.
Lâm dính lấy Bình cả một buổi sáng, vốn dĩ còn định lên chợ chơi không ngờ một vị khách đột ngột tới thăm.
"Chị Nghiêm!" Bình ngây ngẩn cả người, lúc này, anh còn đang dính lên người Lâm làm nũng. Đối diện với ánh mắt chị, Bình vội vã lùi lại phía sau một bước, luống cuống không biết nên đặt tay ở đâu.
Chị Nghiêm không nhìn hai người quá lâu, chị ngó một vòng quanh nhà, cố gắng nở một nụ cười: "Hai đứa sống ở chỗ này cũng khá quá nhỉ?"
Chị cảm thán nhìn vào chồng sách ở trên bàn, sau đó tiếp: "Không biết hai đứa có chào đón chị không?"
Lâm nhấp môi rồi lại nhìn Bình, anh nhỏ giọng: "Mời chị vào nhà ạ! Để em đi pha trà, chị với Bình cứ nói chuyện!"
Ngay khi Lâm định đi xuống bếp, chị Nghiêm đã lên tiếng: "Thôi đừng, chị nói mấy câu thôi. Lát nữa chị phải về luôn rồi, em cũng tới nghe đi, chuyện này chị nghĩ em cũng nên biết!"
Đợi cho đến khi ba người ngồi quanh bàn nước, chị Nghiêm mới bỏ mũ xuống, chị thở dài. Bình để ý thấy khóe mắt chị đã có thêm nếp nhăn, rõ ràng chị mới ngoài ba mươi mà thôi.
"Hôm nọ thầy Cung bị ngã." Chị Nghiêm nhìn Bình, dịu dàng cười, chỉ là đôi mắt chị mang theo phiền lo: "Thầy có tuổi rồi, ngã một cái là bao bệnh đổ đến. U thì yếu đuối, cả ngày chỉ biết than trời trách đất, mọi việc trong nhà lại đổ dồn lên cái cái Nhiên. Vốn cuối năm nay nó cưới, nhưng thầy Cung xảy ra chuyện, đằng trai cũng ngại tới nhà hỏi."
Nói đến đây, chị lại thở dài. Bình cảm thấy hai tai mình ù đi, anh ngơ ngác nhìn chị, anh muốn hỏi nhưng cổ họng anh nghẹn đắng. Phải một lúc lâu sau, Bình mới tìm lại được thanh âm của mình.
"Anh Cẩn đâu rồi ạ?"
Nghe được câu hỏi ấy, Nghiêm lắc đầu, thu lại nụ cười trên môi: "Cẩn rời nhà đi cũng hai năm rồi, sau cái năm em và Lâm rời làng ấy!"
Lâm và Bình sửng sốt, hai người thoáng nhìn nhau giống như tự hỏi. Chị Nghiêm hơi cúi đầu, "Nó không chịu nổi nữa, bảo với thầy u là sẽ không bao giờ quay về nhà. Chuyện căng lắm, chị cũng không khuyên được! Nếu lúc ấy, em có nhà..."
Chị không nói hết nhưng người ở đây đều hiểu, trong nhà Bình chính là người điều hòa không khí. Mặc dù là con trai thứ nhưng đôi lúc, lời nói anh còn có trọng lượng hơn cả thầy Cung. Bình siết chặt nắm tay, anh nuốt nước bọt chờ chị Nghiêm nói tiếp.
"Chị cũng mới gửi thư cho Cẩn rồi, không biết nó chịu về không!"
Thực ra, chị đã sớm biết nơi Bình và Lâm ở nhưng chị không muốn gửi thư làm phiền. Chỉ là lúc này đây, nhà họ đã sớm rách nát, chị làm cách nào cũng không cứu vãn nổi. Thầy Cung nhớ Bình, mẹ chị cũng nhớ nhưng hai cụ không chịu xuống nước làm hòa. Cẩn vì bức bối mà bỏ đi, thầy Cung trong lúc giận dỗi buông lời tổn thương nó, cuối cùng căn nhà rộng lớn chỉ còn lại cái Nhiên chưa đủ mười tám.
"Bình à, coi như em về tha thứ cho thầy u đi!"
Nói đến đây, khóe mắt Nghiêm ướt nước, chị chưa từng tỏ ra yếu ớt như này bao giờ. Bình luống cuống chân tay, anh hoảng hốt như quay lại năm đám cưới ấy, chị Nghiêm ôm anh vào lòng. Nhưng tất cả đã thay đổi, chị không còn là người mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất như năm ấy. Năm tháng bên chồng con khiến cho bờ vai chị hao gầy, ánh sáng trong mắt chị nhạt dần, ngay cả người ngoài như Bình cũng cảm nhận được.
"Em sẽ về!" Bình vội vã ôm lấy chị Nghiêm, anh nói: "Chị Nghiêm, em sẽ về mà!"
Nghiêm vỗ lên lưng anh, chị không khóc, chị chỉ cảm thấy xót xa. Sau đó, chị Nghiêm bắt gặp đôi mắt mất tự nhiên của Lâm, chị không khỏi bật cười: "Cả Lâm nữa, mấy nữa về nhà đi em! Ông cụ nhà em không trách em nữa đâu. Ông bà nội em mấy năm nay sốt ruột lắm, cứ năm hết tết đến lại lôi đầu thầy u em ra mà mắng."
"Tấm lòng cha mẹ, chung quy lại bọn họ chỉ lo lắng cho hai đứa thôi!"
Nghiêm nắm tay Bình đặt vào bàn tay Lâm, chị mỉm cười: "Đời người có mấy khi, không biết bao giờ thầy u hai đứa mới hoàn toàn chấp nhận tình cảm này. Hai đứa đừng nóng nảy! Chị biết hai em khó khăn lắm, nhất là Lâm, thời gian này không có em, chị không biết Bình nó sẽ ra sao nữa."
Tựa như có dòng nước ấm chảy bao quanh trái tim hai người, Bình ngả vào lòng Lâm. Đuôi mắt anh hơi đỏ lên, anh khàn giọng nói: "Bọn em hạnh phúc lắm chị à."
"Chăm Bình không phải gánh nặng," Lâm lắc đầu, anh ấy xoa nhẹ mái tóc Bình, chân thành nói: "Em thương em ấy, chỉ cần được bên cạnh em ấy em đã thấy vui rồi."
Quãng thời gian bầu bạn của hai người không dài cũng không ngắn, nó đủ chứng minh Lâm yêu Bình tới nhường nào. Anh nhìn về phía chị gái mình, nở nụ cười thật nhẹ.
"Em nghĩ rồi sẽ có một ngày, thầy u sẽ ủng hộ bọn em!"
Nhất định là vậy rồi!