Muốn Em Là Của Riêng

Chương 67: Bồn chồn




Phiên toà kết thúc, mọi người bắt đầu giãn dần rồi đi ra lối hành lang, Mã Sở Đằng bị còng tay rồi hai bên là hai người công anh nắm chắc đưa đi. Dụ Khang Trạch bỗng chốc đứng lên, chỉn chu lại trang phục rồi quay sang nói:

- A Nhiên, đi với tôi

Mễ Nhiên vật vờ đứng dậy, cô với chiếc chiếc áo lông mặc lên rồi khoác tay nam nhân đi xuống sảnh. Bên dưới tầng 1 bắt đầu hàng người đi ra các lối khỏi phòng xét xử nên khá đông và dễ va chạm vào nhau, Khang Trạch kéo cô vào sát người mình, vòng tay ôm vào lưng Mễ Nhiên rồi cẩn thận dắt cô đi qua đến hành lang rồi dừng lại, khu hành lang riêng nên khá vắng vẻ, từ xa Cảnh Nhiếp cùng vài vị luật sư cũng đi tới, cũng có cả mấy vị doanh nhân, người có chức quyền, tất cả như đang ngóng chờ điều gì. Mễ Nhiên khó hiểu nhìn chung quanh, khu hành lang dài lại kín nên khá ấm, lối đi này khác hẳn với ban nãy hướng Khang Trạch dắt cô vào. Mễ Nhiên thủ thỉ hỏi Dụ Khang Trạch:

- Chúng ta đứng đây làm gì thế? Cả mọi người nữa...

Dụ Khang Trạch nghêing đầu cúi thấp xuống bên vành tai Mễ Nhiên:

- Nghe có vẻ lạ nhưng... trong giới có quy luật bất thành văn, khi bất cứ tên đầu sỏ nào ngã ngựa, hành lang xét xử sẽ là nơi gặp mặt cuối cùng với tên đầu sỏ đấy... 1 là những anh em thân tín đến khóc thương, 2 là những người đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu cùng chứng kiến để “ăn mừng”

Mễ Nhiên nhíu mày, vòng tay ôm chặt vào cánh tay của Khang Trạch, thắc mắc:

- Lạ thật.. với cả đứng thế này, kì cục quá... mà em cũng không rõ tên đầu sỏ là sao cả?

Dụ Khang Trạch bật cười, bàn tay hắn đưa lên véo vào bầu má đang chu lên lí lẽ của vật nhỏ, nhàn nhạt nói ra cái tên:

- Mã Sở Đằng

Ngay tức khắc, từ phía cửa phòng đi ra, hai bên cảnh sát áp giải theo Mã Sở Đằng đi lối hành lang này, lão ngửng lên nhìn những con người trước mắt thì chân hơi khựng lại, khuôn mặt thoáng lên sự thất vọng và ngập ngừng bước. Giọng nói cũng cay đắng:

- Ha... thật tuyệt vời, hoá ra những người đón tiếp ta lần cuối lại đông đủ thế này... haha

Mã Sở Đằng nóng mắt nhìn mọi người, không một vị đàn em hay doanh nghiệp nào dưới trướng hắn đến mà toàn là đối thủ, kẻ thù. Cũng phải thôi, ai thân tín còn dám đứng đây sao? Họ đâu có ngu mà triệt đi đường sống của mình, đứng đây và tiễn biệt hắn với tư cách là anh em thân tín thì e rằng cũng bị chính quyền đưa vào tầm ngắm, tốt nhất là mạnh ai người nấy lo. Mã Sở Đằng đi qua rồi hằm hè nhìn từng người, lão không còn quyền lực như xưa, cũng không còn giá trị để hô mưa gọi gió, không thể vùi dập tất cả đám này. Lão đi qua Cảnh Nhiếp, nhếch cười:

- Em trai Xán Cảnh... lần cuối mày gặp anh trai là lúc nào ấy nhỉ?

Cảnh Nhiếp nhăn mặt, khuôn mặt ông tức giận mỗi lần lão Mã cố ý động đến cái chết của anh trai. Mã Hà giờ đây mất hết rồi, lão không còn gì phải sợ nên thoải mái nhắc lại chuyện xưa, giọng đầy bỡn cợt và trêu ngươi. Cảnh Nhiếp tức giận là thế nhưng lại bình thản vô cùng, ông đáp:

- Tôi nghĩ ngài Mã nên quan tâm cho mình thì hơn... ngài sẽ gặp lại anh trai tôi sớm thôi

Mã Sở Đằng giật giật cơ mặt, ánh mắt hung tợn vẫn dò xét qua từng người trên hành lang. Nghĩ đến cái chết lại khiến lão giật nảy mình, tên Cảnh Nhiếp đã thành công khiến lão nhụt chí, đánh vào tâm lí của con người bình thường là sợ chết - 1 cái chết không tự nguyện, cái chết để trả giá. Sau cùng Mã Sở Đằng nhìn qua Dụ Khang Trạch, lão bỗng đi nhanh lại phía hắn, nụ cười lớn quỷ dị, gọi tên:

- Dụ Khang Trạch...

Ánh mắt lão không tập trung quá lâu mà liếc sang nhìn Mễ Nhiên, ánh mắt lão nhìn cô đỏ au, lên vân mắt, khuôn mặt gầy gò cau lại giật giật, răng cũng nghiến mạnh lên:

- Đây là con oắt con bên cạnh mày sao... đứa con gái bé bỏng của người phụ nữ bị tao cán xe qua rồi chết dẫm trong đêm mưa à haha?

Mã Sở Đằng như hóa điên, lão nói năng không kiểm soát, văng ra những từ khó nghe, duy chỉ là xung quanh không ai giận lão ta, cũng không ai nổi đóa đôi co lại, chỉ một mình lão la lối. Mã Sở Đằng gằn thêm lời cuối trước khi bị cảnh sát kéo đi, giọng với lại:

- Dụ Khang Trạch, nếu tao có chết thì đừng vô tình mà không thắp cho tao nén hương... mày biết sao không? Nếu đêm đó tao giết cả con nhóc kia thì giờ đây mày không có được hạnh phúc như bây giờ... haha, mau biết ơn tao đi, vợ mày là mạng sống tao tha cho nó

Tiếng vọng cứ xa dần rồi khuất đi, bên trong hành lang rộng mọi người nhìn nhau rồi bàn tán, cho đến cuối cùng bản chất Mã Hà vẫn vậy, vẫn độc mồm độc miệng và không chút hối cải. Ánh mắt Mễ Nhiên nhìn vô thức về hành lang xa xăm, bên tai vẫn văng vẳng lời nói kèm điệu cười thỏa chí của Mã Sở Đằng về cái chết của mẹ mình. Khang Trạch đứng bên cạnh biết vật nhỏ dễ bị đả kích như vậy nên ban nãy cuộn tay đã thành đấm, nóng mắt muốn lao tới Mã Sở Đằng nhưng vòng tay cô ôm chặt cánh tay hắn, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ sau lưng hắn, giọng thủ thỉ:

- Khang Trạch, bình tĩnh

Mã Sở Đằng cố ý nói lời kích bác, lão không bàn nhiều về Dụ Khang Trạch mà tấn công trực diện sang Mễ Nhiên vì biết rằng chỉ cần động tới cô thì mọi thứ Khang Trạch đều không ngán.

Dụ Khang Trạch sau cùng dắt cô ra xe, bên ngoài trời không còn mưa nữa, A Diên đã đợi ngoài sảnh, khuôn mặt anh cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Tất cả ngồi yên vị, chiếc xe đánh lái rồi lao thẳng đi trên đường, A Diên cao hứng:

- Haiz... giờ thì Mã Hà chỉ còn là cái tên trong quá khứ, phải không ngài Dụ?

Khang Trạch nhìn lên trên, cười nhẹ, đùa:

- Cậu lắm điều từ bao giờ thế.. tập trung lái xe đi

Nói rồi hắn liếc nhìn sang Mễ Nhiên, cô khoanh tay ngồi sát ra phía cửa, dựa vào thành ghế đằng sau rồi ánh mắt đìu hiu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mọi chuyện kết thúc rồi nhưng tâm tình Mễ Nhiên vẫn nặng nề việc gì đấy, cô không nói lời nào từ nãy, điều này cũng khiến Dụ Khang Trạch bồn chồn hơn bao giờ hết

P/s: sắp đến đoạn H+, cao H, H trên mọi mặt trận rồi mọi người ơi???