Sáng sớm cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi của thủ đô vốn đã nhộn nhịp, ấy vậy mà vẫn còn hai con người vẫn vội vội vàng vàng chuẩn bị hành lí để sang Mỹ.
Phải, là tôi và chồng chứ còn ai nữa.
"Thế Hưng, nhanh lên đi, Thuỳ Dương gọi cho em mấy cuộc rồi đây này." Tôi nhìn vào đồng hồ, không ngừng thúc giục anh ấy.
"Vợ ơi, anh không biết đeo cà vạt."
Đó là một câu nói quen thuộc mà mỗi ngày Thế Hưng vẫn hay hét lên khi đang ở trong nhà tắm. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt mà bắt buộc chúng tôi phải đến Mỹ để tham gia.
Còn là ngày gì thì... từ từ rồi sẽ biết.
****
Sau 16 tiếng ngủ gà ngủ gật trên máy bay, nhóm tôi cuối cùng cũng đã đáp xuống California của Mỹ để gặp Thiên Trâm. Tôi và Thế Hưng còn định sẽ ở lại đây chơi mấy ngày, sẵn tiện ăn sinh nhật tròn 4 tuổi của con gái Thiên Trâm.
Phải, hôm nay là sinh nhật của bé An Thư.
Vừa đến sân bay đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc vẫy tay với chúng tôi, là Trâm. Cô ấy không thay đổi quá nhiều, chỉ là đã nuôi tóc dài và cạnh Trâm là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Vừa nhìn thấy tôi, An Thư đã buông tay mẹ chạy đến, mỉm cười tặng tôi cây kẹo mút trên tay mình: "Chào mẹ ạ."
"Chào An Thư." Tôi đưa tay ra ẵm con bé lên, vui vẻ nhận lấy cây kẹo trên tay Thư.
Lí do An Thư gọi tôi là mẹ đơn giản vì tôi là mẹ đỡ đầu của con bé. Thiên Trâm mấy năm trước đã trở về Việt Nam để sinh con, lúc đó ai cũng bận chỉ mỗi tôi là đến sớm nhất, Thiên Trâm với tôi sau đó cũng hứa với nhau nếu đứa trẻ này sinh ra thì sẽ cho tôi là mẹ đỡ đầu.
Nhưng vì công việc nên Trâm đã trở lại Mỹ và định cư bên đấy luôn. An Thư gặp tôi thường xuyên khi con bé còn ở Việt Nam, sau đó chúng tôi cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ chưa gặp lại lần nào. Ấy vậy mà con bé vẫn nhớ mặt tôi.
"Này này, còn cô thì sao?" Thuỳ Dương chạy đến, phụng phịu hỏi.
An Thư lấy từ trong túi váy ra 1 cây kẹo mút cùng 3 viên kẹo đường khác, đưa cho Thuỳ Dương: "Đây ạ, cô xinh đẹp."
"Ngoan, nói quá chuẩn. Tí nữa chúng ta sẽ cùng đi mua pizza nhé." Thuỳ Dương ghé tai con bé, nói nhỏ: "Đừng nói cho mẹ con đấy."
"Dạ vâng!"
Tôi mỉm cười chỉ vào hai viên kẹo nhỏ, hỏi An Thư: "Vậy còn kẹo này con định cho ai?"
"Hai chú người xấu đằng kia." An Thư chỉ về phía Thế Hưng và Minh Phúc, nhanh nhảu đáp lời.
"Tại sao lại là người xấu?"
"Bắt đi mẹ 2 và cô xinh đẹp, chẳng phải xấu sao?"
Thuỳ Dương đưa ngón cái, gật đầu tán thành.
Chúng tôi sau đó cũng nhanh chóng bước về phía Thiên Trâm, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.
"An Thư nhắc hai người suốt đấy." Thiên Trâm bế con của mình lên, dẫn chúng tôi đến chiếc xe 7 chỗ được đỗ gần đó.
"Thật sao? Đáng yêu quá." Tôi quay sang bẹo má con bé, nói thêm: "Có vẻ như Thư không thích hai chú này lắm nhỉ?"
Thiên Trâm bật cười, xoay lăng kính về phía An Thư, nhìn đứa trẻ đang được Dương bế trên tay, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc:
"Đúng thế, hai viên kẹo đấy cũng do tao ép Thư tặng cho mấy chú đỡ tủi thân đấy."
"Này, tao không tủi thân đâu nhé." Thế Hưng ngồi lên xe, chen lời chúng tôi.
"Được rồi được rồi, tao dẫn cả đám đến khách sạn nghỉ ngơi nhé. Nhà tao không đủ cho 6 người đâu."
"Được."
Xe của Thiên Trâm lăn bánh, rẽ về một con đường xa lạ.
Sau khi chuyển sang Mỹ lần nữa hình như cô ấy đã đổi chỗ ở khá xa ngôi nhà trước đây. Có lẽ Thiên Trâm cũng chẳng muốn nhớ lại chuyện cũ.
****
Tối hôm đó Thế Hưng và tôi cùng lên mạng để chọn quà sinh nhật cho An Thư, nhưng hình như có vẻ anh ấy không hứng thú về chủ đề này lắm.
"Được rồi, quyết định mua một chiếc lắc chân nhé."
"Cuối cùng cũng xong, giờ chúng ta..."
Tôi bịt miệng Hưng lại, ngáp ngắn ngáp dài thều thào: "Ai da, cả ngày hôm nay đi mệt quá. Em tắm xong rồi phải lăn ra ngủ luôn thôi."
Chưa đợi Hưng trả lời, tôi nhanh chóng nhảy luôn vào nhà tắm, khoá cửa lại.
"Anh có làm gì vợ đâu chứ?" Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, pha một chút khó chịu.
"Ai biết được?"
Khoảng 15 phút sau, tôi mặc bộ đồ ngủ được khách sạn chuẩn bị bước ra thập thò ngó nghiêng nhìn về phía giường.
Hình như anh ấy ngủ rồi, tôi tắt đèn phòng tắm bước đến, sau đó cũng chui luôn vào chăn định bụng sẽ ngủ một giấc đến sáng.
Vừa nằm xuống đã cảm nhận được có một cánh tay đang luồn qua eo trong vô cùng thành thục, tôi vội quay sang lườm người bên cạch: "Anh chưa ngủ à?"
"Anh chưa buồn ngủ."
"Nhưng em buồn ngủ rồi, tạm biệt." Tôi tuyệt tình chui vào trong chăn, nhắm tịt hai mắt lại.
"..."
Chưa được mấy phút thì tôi lại chui lên, đưa ngón tay lướt qua mũi anh, thì thầm hỏi: "Anh ngủ chưa đấy."
Thế Hưng nhanh chóng mở mắt ra, chớp chớp mi đáp lời: "Chưa ạ."
"Anh thấy An Thư dễ thương không?" Không đợi Hưng trả lời, tôi mỉm cười nói thêm: "Em bắt đầu muốn có con rồi."
"Vậy được, anh đồng ý khoản này."
"Anh thích con trai hay con gái?"
"Con gái, giống em một chút." Thế Hưng bẹo má tôi, trả lời.
Tôi nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới quay sang Thế Hưng, nói: "Nếu sinh con trai em sẽ cho anh đặt tên, còn con gái thì em sẽ đặt tên."
"Được, vậy thì con trai sẽ là Hoàng Khôi."
"Còn con gái sẽ là Bảo An."
****
Ngoại Truyện trong Ngoại Truyện: Anh bình thường.
Hôm nay là sinh nhật của An Thư, trước nhà hàng mà Thiên Trâm đã đặt trước là tấm bảng lớn ghi dòng chữ: "Sinh Nhật Tôn Nữ An Thư, lầu 3."
Tôi nắm tay Thế Hưng vui vẻ bước vào, chào hỏi tất cả người quen của cô ấy ở bên Mỹ rồi mới ngồi xuống vị trí bàn của mình.
Suốt bữa tiệc nhỏ hôm đó tôi và Thuỳ Dương đều chạy theo An Thư, chơi với con bé mà quên mất hai người "chú" đang ngôi cau mày nhìn chúng tôi cả buổi.
Đợi đến khi tàn tiệc tôi mới nhớ đến sự hiện diện của chồng mình, vội chạy sang mỉm cười đánh trống lãng: "Anh thấy nhà hàng là không hợp khẩu vị à?"
"Không, đồ ăn rất ngon."
"Vậy sao mặt anh khó chịu thế?" Tôi nhón gót lên, nhìn thẳng vào mắt Hưng, nghiêng đầu hỏi: "Anh ghen à?"
"Không, anh bình thường."
Phải rồi, nhưng anh thì có bao giờ bình thường đâu chứ?