Thế Hưng im lặng đọc kĩ từng chữ một của bài báo, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng: "Hôm qua... Gia Huy nói với anh sẽ cầu hôn Thiên Trâm tại một nhà hàng lớn gần chỗ ở của họ."
Tôi như không tin vào tai mình, chưa kịp xử lí thông tin đã nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên liên tục. Cả hai chúng tôi đều nhìn về phía điện thoại, dự cảm không lành lại bất chợt dấy lên.
Tôn Nữ Thiên Trâm? Số điện thoại này chẳng phải là của Trâm sao? Tôi thở phù bắt máy.
"Alo? Thiên Trâm?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng thở gấp, giọng nữ trầm ấm nhưng lại mang theo sự sợ hãi lên tiếng: "Bác là mẹ Gia Huy, con có thể chuyển lời đến Hưng rằng con trai bác mất rồi. Mong thằng bé quay lại Mỹ để gặp nó lần cuối. Sẵn tiện..."
Tút... tút... tút...
Điện thoại bỗng ngắt liên lạc, để lại tôi với một mớ hỗn độn. Đầu óc ngưng trệ không biết nên bộc lộ cảm xúc như thế nào?
Lẽ nào tôi nghe nhầm? Gia Huy cậu ấy...
"Có chuyện gì vậy? Diệp Chi." Thế Hưng bước đến, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, lo lắng hỏi.
Vừa nhìn thấy cậu ấy tôi đã bất chợt oà khóc, đây có lẽ là cảm xúc duy nhất cả thể xuất hiện trong tôi hiện giờ, tôi thật sự rất hoảng.
Thế Hưng ôm tôi vào lòng, dịu dàng an ủi đợi khi tiếng thút thít ngày một nhỏ dần, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi lại: "Có chuyện gì sao em? Gia Huy..."
"Người vừa nãy gọi là mẹ Huy, bà ấy muốn chúng ta trở về Mỹ... Gia Huy... cậu ấy mất rồi."
****
Chúng tôi sau đó lại phải gấp gáp thu dọn hành lý sang Mỹ ngay lập tức. Thế Hưng có thông báo cho Minh Phúc, cậu ấy nói sẽ cùng Dương đến Mỹ sớm nhất có thể. Tất cả chúng tôi có lẽ đều đang trong trạng thái vô cùng mơ hồ, như thể sự việc đến quá nhanh khiến cả hai không thể cảm nhận được.
Thế Hưng bình tĩnh hơn tôi tưởng, cậu ấy chỉ im lặng an ủi tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Đúng thật là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy không ổn tẹo nào.
Những ngày qua đã có quá nhiều sự việc lần lượt ập tới khiến cả hai gần như kiệt sức, vì vậy mà vừa lên máy bay chúng tôi đã thiếp đi, ngủ một giấc dài.
Sau 16 tiếng bù lại giấc ngủ trên máy bay, cuối cùng chúng tôi cũng đã hạ cánh tại California, Mỹ.
Thế Hưng và tôi nhanh chóng đi đến bệnh viện để gặp Gia Huy lần cuối.
Khoảng khắc đó chúng tôi gần như ch.ết lặng khi nhận ra:
Gia Huy, Nguyễn Gia Huy đã thật sự qua đời.
Bà Thuỷ ôm tờ giấy chứng tử trên tay, ngồi ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong, thời khắc ấy trái tim tôi bỗng dưng nhói lên, tôi không ngờ số phận của cậu ấy lại phải nghiệt ngã như vậy.
Đúng là chẳng ai đoán trước được mai này, vừa mới hôm trước Gia Huy còn vui vẻ nhắn tin với chúng tôi về dự định cầu hôn Thiên Trâm, ấy vậy mà thoắt cái đã không còn...
Tôi chạy đến cạnh bà, hỏi: "Thiên Trâm... Thiên Trâm cô ấy..."
Bà Thuỷ quay sang nhìn tôi, sau đó lại mỉm cười nhìn về phía cửa phòng cấp cứu: "Con bé ở trong đấy được hơn một ngày rồi. Bác sĩ nói trong bụng nó có em bé đấy, là con của Gia Huy..."
Lời chưa dứt thì ánh đèn cấp cứu bỗng vụt tắt, cửa mở toang. Cả ba người chúng tôi đều đứng dậy, nhanh chóng bước đến một bác sĩ nữ đang đi ra từ phòng cấp cứu.
"Đừng lo, mẹ và bé đều đã an toàn. Bệnh nhân chỉ bị bỏng ngoài da, hôn mê vài ngày sau là có thể tỉnh lại."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Bà Thuỷ hai mắt hoe đỏ, vui mừng nắm chặt lấy tay tôi.
Buổi tối hôm đó, bà ấy đã ngồi lại để kể cho tôi nghe về vụ cháy đêm hôm đó.
Cảnh sát nói tai nạn ập đến quá bất ngờ khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều không kịp trở tay. Đám cháy lớn gần như thiêu rụi toàn bộ mọi thứ trong chốc lát, vả lại Gia Huy và Trâm còn ngồi bên trong một căn phòng kín, chẳng hay biết gì.
May sao khi đó Huy lại ra ngoài để chuẩn bị nhẫn cưới, thế nên mới biết được sự tồn tại của đám cháy.
Rõ ràng lúc ấy Gia Huy đã có thể chạy ra ngoài để tự cứu sống chính mình, nhưng tới cảnh sát còn không hiểu vì lí do gì mà cậu ấy lại chạy ngược vào bên trong. Đến khi nhìn thấy một cô gái trên ngón áp út tay phải vẫn còn đeo nhẫn bước ra thì họ mới biết, Gia Huy đã cứu Thiên Trâm.
Cô ấy vừa chạy ra ngoài đã ôm lấy một người lính cứu hoả, bảo anh ta hãy vào trong vì chồng của mình vẫn đang mắc kẹt. Vừa dứt lời đã vội ngất đi, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Sau đám cháy, cuối cùng họ cũng tìm được 3 thi thể còn sót lại trong nhà hàng, một thi thể nam đã khiến bên khám nghiệm tử thi chú ý, dù cả cơ thể đã bị thiêu rụi gần phân nửa nhưng vẫn cố bảo vệ một bàn tay, mở ra mới phát hiện trong đó là một chiếc nhẫn.
Thì ra là nhẫn đôi. À không, nhẫn đính hôn.
****
Đúng hệt lời bác sĩ nói, hai ngày sau đó Thiên Trâm cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội cất giọng khản đặc, hỏi: "Gia Huy đâu? Anh ấy vẫn được cứu sống chứ?"
"Đừng ngồi dậy, nghỉ ngơi đi, mày đang có em bé đấy." Tôi biết không thể nói dối cô ấy về việc này, vậy nên đành đánh trống lãng, đợi đến khi tâm trạng bình ổn mới dám thông báo.
Thiên Trâm im lặng một hồi lâu, sau đó mời nằm xuống, nhìn ra cửa sổ nhẹ giọng hỏi lại: "Gia Huy mất rồi, phải không?"
Lời nói cô ấy nhẹ nhàng đến mức chính tôi cũng thấy đáng sợ, cứ như thể đã đoán trước được sự việc, hoặc chúng đến quá nhanh khiến Trâm chưa cảm nhận được.
"Sao không nói gì? Anh ấy thật sự là ch.ết rồi, đúng không?"
Thấy tôi im lặng, Thiên Trâm lại mỉm cười sờ vào chiếc nhẫn bên tay phải, khẽ nói:
"Gia Huy cầu hôn tao rồi, trong đám cháy anh ấy đã cầu hôn tao đấy."
"Tao cũng đồng ý với anh ấy rồi."
_________________________________
Làm gì có tháng 13, làm gì có mùa thứ 6, làm gì có ngày anh trở về bên em.
Duyên do trời, phận tại ta.
Gia Huy gặp được Thiên Trâm là do duyên số. Yêu được cô ấy cũng là do hối lộ với ông trời. Vốn dĩ ngay từ đầu họ đã chẳng thể có kết cục tốt đẹp.