Nếu bạn chưa đọc chương trước hãy qua đọc nhé, vì hôm này mình bão 2 chương.
___________________________________
"Được rồi Tiêu, trở về phòng ngủ một giấc đi. Thế Hưng chắc chắn vẫn còn ở Mỹ, sẽ tìm được cậu ấy." Thuỳ Dương xoa má trấn an tôi.
"Làm sao chứ...làm sao có thể tìm được cậu ấy chứ?"
Hiện giờ tôi rất hoảng, thật sự rất hoảng. Cậu ấy rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước? Chẳng phải là muốn trốn tôi sao? Tại sao tôi lại không nhận ra, không nhận ra điều đó sớm hơn?
Đáng lẽ từ tối hôm nghe cuộc điện thoại đó Thế Hưng đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Nhưng tại sao tôi lại không nhận ra, tại sao tôi không để tâm đến cảm xúc khó hiểu của cậu ấy mấy ngày qua.
Nếu biết trước chúng tôi sẽ thành thế này thì có lẽ hôm đó tôi đã tranh thủ ngắm nhìn đôi mắt của cậu ấy, tranh thủ lưu giữ nụ cười của cậu ấy trong tim, tranh thủ ôm cậu ấy một chút, tranh thủ khoe khoang về người con trai đã từng là của tôi.
****
Và rồi đêm hôm đó, lại một lần Thế Hưng thất hứa với tôi.
Tôi trở về phòng với khuôn mặt lấm lem nước mắt và tinh thần như kiệt sức. Dù cơ thể đã cạn kiệt năng lượng nhưng tôi vẫn như thói quen nhìn vào điện thoại kiểm tra cuộc gọi.
Đáng buồn thay thứ tôi nhìn thấy không phải là cuộc gọi của Thế Hưng mà chính là hình ảnh cậu ấy cùng một người nào đó đang phát tán với tốc độ chóng mặt trên Confession.
Tôi gần như dùng hết chút tỉnh táo cuối cùng để đọc hết bài viết dài và đoán xem hình ảnh đó có thật sự là Thế Hưng hay không.
[Á khoa và Tam khoa lại có hình ảnh thân mật rồi! Họ cùng nhau đi ăn!]
Quả thật là Thế Hưng, dù đã thay đổi quần áo nhưng chiếc khăn choàng đó vẫn được cậu ấy quàng trên người, đứng cạnh là một cô gái có mái tóc ngắn được Hưng nắm tay trông vô cùng thân thiết. Thảo nào họ lại nhìn nhầm thành tôi cũng dễ hiểu.
Dưới bài viết là vô số bình luận khen ngợi chúng tôi xứng đôi vô cùng, họ nói tôi thật may mắn khi yêu một người như Thế Hưng và ganh tị với tôi.
Nhưng chỉ có tôi biết, chỉ một mình tôi biết người trong ảnh thực chất không phải tôi. Báo lá cải cuối cùng cũng nói đúng, nhưng chỉ đúng được một phần.
Tôi vẫn đang ở đây đi tìm cậu ấy, làm sao ở Việt Nam để đi ăn cùng Thế Hưng cơ chứ?
Tôi mệt đến nỗi không còn sức để tiếp tục xem trò vui nữa, tôi tắt nguồn điện thoại và ngủ một mạch đến sáng mai. Sẽ không ai làm phiền được tôi nữa, kể cả khi cuộc gọi đến là của Thế Hưng.
****
Chiều hôm đó, chúng tôi làm thủ tục trở về Việt Nam gấp vì Dương biết được Thế Hưng đã trở về. Có lẽ cô ấy vẫn chưa xem được bài viết trên Confession. Cũng phải, nó đã bị xoá ngay lập tức chỉ sau 2 giờ đăng tải, và tôi chắc rằng người xoá chỉ có thể là Thế Hưng.
Tôi không nói cho Dương biết về sự hiện diện của bài viết đó, vì tôi nghĩ rằng chỉ bản thân biết là đủ.
Sau 16 tiếng dài đằng đẵng trên máy bay, cuối cùng chúng tôi đã đáp xuống Hà Nội an toàn. Vừa bước xuống sân bay tôi đã vội gọi điện cho Gia Huy về tin tức của Hưng, nhà cậu ấy rất có tiếng tăm nên việc tìm người là vô cùng dễ dàng.
"Alo? Gia Huy, mày vẫn ở đó chứ? Cho tao địa chỉ của Thế Hưng, làm ơn."
Đầu bên kia bốc máy ngay lập tức, nhưng lại ngập ngừng chẳng nói gì.
"Gia Huy..."
"Không tìm Thế Hưng được nữa đâu, nó làm thủ tục rời khỏi Việt Nam vào 3 tiếng trước rồi. Tao chỉ biết được nhiêu đó, còn nơi tiếp theo nó đến, tao thật sự không rõ..."
"..."
"Diệp Chi, mày còn ở đó không đấy?"
"Được rồi, tao cúp máy trước nhé, cảm ơn mày." Vừa dứt lời tôi đã vội tắt máy.
Bắt một chiếc xe nhỏ, nhờ bác tài xế chở đến nhà cậu ấy.
****
Đúng như tôi nghĩ, trước mắt tôi là tấm biển rao bán nhà và tất cả đồ đặc bên trong đã được đem đi hết sạch.
Vào thời khắc tuyệt vọng đó trời cũng vừa hay đổ mưa, giống như muốn hợp tác tặng cho tôi vô số cú tát vào mặt, thật biết trêu người.
Mặc cho trời đổ mưa, tôi vẫn đứng đó dù cả người ướt sũng, đưa điện thoại nhìn vào tin nhắn sim đến từ dãy số quen thuộc.
Tin nhắn của Thế Hưng?
Tôi vội quên cả cơn mưa, run rẩy bấm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi mà cậu ấy vừa gửi tới.
[Phạm Diệp Chi, anh là Thế Hưng đây. Anh biết em vẫn đang tìm anh, nhưng anh xin em đừng kiệt sức để tìm anh nữa, sẽ không tìm ra đâu. Anh xin lỗi vì đã không báo cho em một lời nào trước khi rời đi, anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ở lại.
Anh nhận ra bản thân mình không yêu em như anh đã từng nghĩ, đối với anh khi ấy chắc có lẽ là sự rung động và thương hại nhất thời. Anh thấy tội nghiệp vì đã từng nhiều lần nhìn thấy em bị mẹ đánh đập hồi còn nhỏ, nên khi gặp lại chỉ muốn chơi đùa với em một chút, cảm nhận hương vị mới mà thôi.
Lúc đó anh không nghĩ bản thân sẽ rung động đâu, nhưng anh chắc chắn một điều, hiện giờ anh không còn yêu em nữa.
Em hỏi vì sao anh không nói thẳng ra? Vì anh sợ bản thân sẽ một lần nữa thương hại và ở cạnh em.
Anh xin lỗi vì đã là người chữa lành trái tim em, rồi lại một lần nữa bóp nát nó. Nhưng anh không thể nào ở cạnh một người mình không có cảm xúc gì thêm một phút giây nào nữa.
Sau này dù em có gặp ai, hay quen ai thì người đó cũng không phải là anh nữa rồi. Và anh xin em, xin em hãy quên đi chàng trai tuổi 16 đã bước vào cuộc đời em và kéo em ra khỏi vòng lặp tiêu cực đó. Hãy quên đi người đã an ủi khi em khóc tại cánh đồng bỉ ngạn năm ấy.
Anh từng nói nếu anh bỏ đi là do em sai. Và em sai thật rồi này.
Sai vì đã yêu và chọn một thằng tồi tệ như anh.]
________________________________
Một vote sẽ là một ủng hộ hết ngược, nên hãy vote hết mình nha.