Mộng Có Đành Buông

Chương 55




Tôi rời bữa lên phòng sớm, không muốn tiếp tục trong không khí gượng gạo của bàn ăn. Đọc sách đến khuya, mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào, chợt cảm nhận nửa giường bên cạnh tôi lún xuống. Phúc… về phòng nằm cùng tôi. Trái tim tôi như chùng xuống, anh vẫn vào đây với tôi mà không phải ở bên cô vợ tương lai kia. Có khi nào vì bọn họ chưa kết hôn nên… chưa chung giường không đây? Cảm giác quen thuộc dội vào tâm trí, bất giác nước mắt trên má lại lăn dài. Cứ ngỡ chẳng bao giờ còn trở lại nằm cạnh anh, ở bên anh, cùng anh hít chung một bầu không khí, cùng ngủ chung một giường, vậy mà lúc này… mùi hương bạc hà dịu mát quen thuộc phảng phất, anh đang ở rất gần tôi, chỉ cần quờ tay thôi là sẽ chạm được vào. Cảm giác này có thế nào vẫn khiến trái tim tôi đập rộn dễ chịu vô cùng.

– Chưa ngủ à? Sao lại khóc?

Hai mắt vẫn nhắm, âm giọng anh nhẹ nhàng như hơi thở.

Tôi sụt sịt đáp lời:

– Sao anh còn ngủ chung giường với vợ cũ làm cái gì?

Có tiếng cười rất nhẹ, anh trầm giọng:

– Tôi cần được bảo vệ 24/24.

– Tôi chưa nhận lời làm vệ sĩ của anh đâu đấy! Anh chết tôi càng mừng!

– Có thật thế không?

Hai má tôi nóng ran trước câu hỏi của anh. Đáng ghét! Tôi xoay lưng lại, không muốn đôi co với anh. Nào ngờ, anh vùng dậy choàng lên tôi, cơ thể to lớn như gấu, hai chân cùng hai tay chống hai bên người tôi. Bốn mắt nhìn nhau trong ánh đèn ngủ vàng cam, đôi môi anh phủ xuống môi tôi một nụ hôn nồng nàn tha thiết tưởng như không bao giờ kết thúc. Đầu óc tôi rối loạn đến mụ mị không cách nào thoát khỏi nụ hôn của anh. Bàn tay lớn lần xuống cạp quần chui vào bên trong, tôi vùng vằng đẩy anh ra mà không được. Bất lực, thêm một lần tôi cắn phập vào môi anh. Cảm giác máu tanh xộc lên, anh buông tôi ra, đưa tay gạt vết máu trên môi, lạnh giọng:

– Ban đêm cô cần phục vụ tôi!

– Anh đừng có ép người quá đáng! Tôi không nợ nần gì anh hết!

Tôi vùng dậy, ấm ức trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Đôi mắt nheo nheo lại, anh tiếp lời:

– Đừng quên cô đang ở trong tay tôi, thậm chí chính cô đã lựa chọn điều này!

– Anh…



Cái này gọi là “lấy thịt đè người”, lấy sức mạnh hiếp đáp kẻ yếu thế!

– Thứ cô nợ tôi… là trái tim tôi.

Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn anh trân trân không chớp. Phúc bực bội nằm phịch xuống giường, xoay lưng lại tôi. Anh… vừa thừa nhận, anh yêu tôi? Lần đầu tôi nghe được câu thừa nhận từ anh, vậy mà trong lòng lại đắng ngắt. Tôi đã cảm nhận được điều này, đã đi theo cảm nhận này mà hướng trái tim tâm trí về anh, chỉ tiếc rằng số phận sắp đặt quá đỗi nghiệt ngã. Anh bị tôi hại đến thê thảm, đến một lời yêu cũng không thể bày tỏ như những người yêu và được yêu trên thế giới này.

Nuốt nghẹn tôi thẫn thờ vô lực, chẳng còn ý thức chống cự, cũng hạ người nằm xuống, xoay nghiêng về anh, ngắm nhìn chiếc gáy trắng trẻo, tấm lưng ưu nhã, bờ vai rộng lớn trước mặt. Anh đã thẳng thắn, tôi có cần phải thẳng thắn nói với anh: tôi yêu anh? Có cần thiết không khi anh đã quá rõ điều này, nếu không như vậy anh đã chẳng thể ở bên tôi mà luôn phải đề phòng tôi từng chút.

Sống mũi cay xè, tôi nhẹ giọng:

– Em phải trả anh thế nào?

– Ở bên tôi. Cho đến khi tôi chán.

– Còn cô vợ tương lai của anh thì sao?

Anh không trả lời, tôi cũng hiểu, người anh chọn làm vợ danh chính ngôn thuận không phải tôi, quá nhiều mâu thuẫn giữa tôi và anh, anh không muốn gắn bó với tôi. Trên hết, cô ta có tất cả còn tôi thì không, nhưng tôi có quyền gì mà đòi hỏi khi mình đã lừa dối anh, đã đẩy anh vào cảnh tan nát chẳng còn quyền quyết định?

Còn tôi… tôi có muốn làm vợ anh? Mâu thuẫn khắc sâu không cách nào lấp đầy, tôi không biết câu trả lời là thế nào, chỉ biết tôi cũng muốn được gần anh… như lúc này. Nếu anh muốn chờ ngày anh chán tôi, có thể nào tôi cũng sẽ như anh, hãy cứ chờ một ngày tôi chán anh?

Đắp chiếc chăn mỏng lên người anh, tôi chui vào chăn rúc vào lưng anh, hít hà mùi hương tôi nhung nhớ, cảm giác chẳng cần giấu giếm. Bên anh, giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng, khi tôi tỉnh giấc, ánh sáng ngày mới đã le lói qua khung cửa sổ. Phúc đang nhìn tôi đăm đăm, anh tỉnh từ bao giờ? Thấy tôi mở mắt, anh cũng chẳng che giấu ánh nhìn, chỉ chau lại đôi mắt hạnh.

– Còn sớm, ngủ tiếp đi!

Anh nhàn nhạt cất lời, tôi mấp máy môi:

– Mấy giờ rồi anh? Em… dùng điện thoại được chứ? Đêm qua em đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện về Quân anh không muốn nhắc đến nhưng lại là điều luôn làm em đau đáu, em mong anh giúp em lật lại vụ án đó, dù có là tai nạn hay có kẻ hại Quân thì em cũng mong anh cho em một câu trả lời. Nếu được như vậy, em chấp nhận sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh… cho đến khi anh chán em.