Món Hàng

Chương 4: Rốt Cuộc Là Gì Vậy




Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy. Giấc mơ đã theo tôi suốt mười năm qua.

Một giấc mơ mơ hồ, kì ảo.

"Anh Tần! Anh qua đây xem giúp em cái này!"

-

"Anh Tần. Cha Kim gọi anh."

-

"Tần Ca. Sau này lớn lên em sẽ lấy anh!"

-

"Anh và cha hai người giống nhau quá. Không ai giữ lời đón sinh nhật với em cả!"

-

"Tần Quang Vũ? Là anh? Là anh đã làm?"

* * *

Giấc mơ chẳng dài, nó chỉ lập đi lập lại những câu nói ấy. Anh chàng tên Tần Quang Vũ ấy rốt cuộc đã làm gì? Đã làm gì mà khiến tôi mơ về anh ta suốt mười năm trời cơ chứ?

Sau khi cha mất. Mọi kí ức của tôi về Tần Quang Vũ đều rất mơ hồ. Tôi chẳng nhớ tôi gặp anh ta từ bao giờ? Tôi chẳng biết anh ta trong ra sao? Chẳng biết vì sao anh ta lại được làm vệ sĩ cho tôi?

Các mảnh kí ức khi cha vừa mới mất cũng mơ hồ. Tôi chỉ nhớ được hình ảnh mình khóc lóc, kiệt quệ trong tang lễ, những gì xảy ra sau đó thì tôi chẳng nhớ.

Lần đầu tiên tôi mở mắt nhìn mặt trời sau khi cha mất.

Là khi tôi đang nằm trên nền đất lạnh toát. Chẳng nhớ được những gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết mình đã tỉnh dậy sau một đêm dài trên nền đất. Và vết thương trên đầu thì đang rỉ máu vì vấp chân va phải một tảng đá, trong khi đang trốn khỏi trại giáo dưỡng.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa phát ra. Tôi giật bắn mình. Tôi thu lại mọi suy nghĩ. Xuống giường bước về phía cửa, mở ra.

Trước mắt tôi là một người đàn ông. Cao ráo với mái tóc đen ướt mem. Trên đầu vẫn còn chiếc khăn đang lau dỡ. Anh ta nhìn tôi. Cười một cái nhẹ.

Nụ cười của anh ta thật sự trông rất quen. Cái cảm giác quen thuộc như đã được nhìn nụ cười này từ thuở nào.

Nụ cười ấy khiến nơi lòng tôi có chút xao động, và đớn nhẹ. Như thể có ai đấy đang nhẹ nhàng đâm từng mũi kim nhọn vào trái tim đã lành của tôi vậy. Nhưng nụ cười nơi anh ta cũng khiến tôi có cảm giác an toàn đến lạ.

"Em ra ăn sáng đi. Tôi đã nhờ dì Trương nấu những món em thích."

"Những món tôi thích?" -tôi hỏi lại hắn ta? Những món tôi thích? Hắn ta biết tôi thích ăn món gì sao? Sao lại biết?

"Ra ăn đi. Em nhiều lời quá!"

Hắn ta như bị bắt bài liền tỏ thái độ. Kéo tôi ra khỏi phòng, dẫn đến bàn ăn. Tôi ngồi xuống. Trước mặt toàn là những món tôi thích. Nào là canh rong biển, mì cay, canh kim chi, sườn, vân vân và mây mây đủ loại món ăn tôi yêu thích.

Tôi đang đói, liền chẳng suy nghĩ nhiều. Vớ lấy đôi đũa ngay tầm tay ăn lấy ăn để. Hương vị này sao nó cứ có cảm giác quen quen? Không phải cảm giác đã ăn qua thông thường,

Tôi ăn như một kẻ sống trong nạn đói.

"Ăn chậm thôi. Không sẽ nghẹn." -hắn nhìn tôi ăn chỉ cười rồi nhẹ nhàng nhắc nhỡ.

"Sao anh không ăn?"

"Tôi không ăn. Tôi bảo họ làm cho em mà."

"Sao anh lại đối tốt với tôi như thế?"

"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi yêu em."

Lời hắn cất ra khiến tôi phải dừng đũa. Tôi nuốt xuống phần thức ăn đang nhồm nhoàm trong miệng. Tôi nhìn hắn.

Nhìn kĩ lại.

Hắn thật sự rất điển trai.

Không phải điêu toa. Đây là sự thật. Mái tóc ướt mem, phủ xuống phần trán, đôi mắt một mí đanh đá nhưng cũng ôn nhu lạ thường, đôi môi hắn ta khô khốc nhìn như thiếu nước sắp chết đến nơi vậy.

Tôi nhìn vào mắt hắn.

"Ân Ân."

-

"Xem nào, em lấy anh sao? Lớn đi rồi anh lấy em."

-

"Anh xin lỗi nhưng ngài Kim không thể đi một mình được Ân Nữ à!"

-

"A-anh.."

-

"Ân Ân. Em phải nghe anh giải thích.."

-

"Ân Ân."

"Ân Ân!"

"Ân Ân!"

* * *

Một mảnh kí ức vụt qua đầu tôi.

Mọi thứ vụt qua rất nhanh và cũng rất đau đớn. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Khi ở gần anh ta tôi lại có cảm giác đau đớn, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta tôi lại được khai sáng dần lên bởi những mảng kí ức nhỏ giọt.

Cảm giác đau quằn quại nơi tim và đầu khiến tôi vỡ òa. Tôi không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cứ thế rơi nước mắt.

Rốt cuộc là gì thế này?

Tôi dựa người về sau, tránh đi ánh mắt hắn. Cúi đầu mong hắn không nhìn thấy được những giọt nước đang rơi xuống từ mắt tôi.

Cảm giác đau đớn này là thế nào? Cảm giác như tôi đã quên một sự kiện rất quan trọng trong quá khứ? Rốt cuộc là gì cơ chứ?

"Khóc đi. Vai đây. Khóc đi."

Chiếc ghế bên cạnh tôi xê dịch. Hắn ngồi xuống. Quay mặt ra phía ngoài. Để tấm lưng đối diện mặt bàn và vai để ngay tầm mắt tôi.

Như một chỗ dựa.

Tôi yếu lòng, chột dạ đau đớn tâm can. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Trước khi gặp hắn tôi chưa từng có cảm giác này trước đây. Cảm giác được ăn ngon, mặc đẹp, sung sướng trong sự giàu có này ở chốn Thượng Hải xô bồ. Hơn thế tôi chưa từng được lắng nghe chưa từng được yêu thương. Tôi thiếu thốn điều này. Nhưng lạ lắm, tôi khao khát được yêu thương và hắn đã đáp ứng điều ấy cho tôi nhưng sao lòng tôi lại đau điếng lên mỗi khi được hắn nâng niu thế này?

Tôi lao vào vai hắn. Khóc nức nở. Tôi đau đớn lắm. Cảm giác này lạ lắm. Cảm giác như hàng trăm mũi tên đang bắn vào trái tim tôi vậy, những mũi tên nhỏ bắn vào trái tim, khiến nó rỉ máu.

Cứ thế tôi khóc suốt mười lăm phút trên vai hắn.

Tôi rời vai hắn sau khi đã ổn hơn.

Vừa mới rời đi tôi đã bị kéo lại. Hắn lao đến môi tôi. Hôn lên nó. Tay hắn giữ lấy má tôi chẳng cho tôi rời đi. Nụ hôn này không giống đêm trước. Nó rất nhẹ nhàng, rất khác.

Sâu trong nụ hôn ấy tôi thấy được một nỗi niềm của hắn. Sự u buồn, uất ức và tội lỗi của hắn. Tôi không biết hắn đã trải qua những điều gì nhưng trong nụ hôn của hắn, chất chứa rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng không thành lời.

Môi hắn rời đi sau khi tôi đánh vào bả vai hắn.

"Ân Ân. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ tôi đã khác. Tôi ở đây. Nếu em muốn khóc hãy cứ khóc đi, tôi luôn ở đây là chỗ dựa của em."

"A-anh.. -"

"Đi thay đồ đi. Tôi đưa em đến công ty."

Vừa dứt lời anh ta cứ thế quay đi. Để lại tôi với hàng vạn câu hỏi.

Rốt cuộc là gì thế này?