Gọi điện thoại buôn với nhau gần như cả tiếng đồng hồ mà vẫn nói không thể hết chuyện. Cô và Tiểu Mạt mới dục nhau rằng
" Thôi đừng nói nữa. Dập máy đi, có nói mãi như thế này không hay đâu. Có nói thì cũng không hết chuyện mà nói đâu. Cậu mà muốn nói với người yêu cậu thì cứ nói đi, còn mình đi xem phim đây "
" Sao thế??? Không được nói chuyện với Hứa Thiên nên thẹn quá hóa giận à "
" Nói vớ vẩn "
" Mình chỉ nói sự thật thôi mà "
" Bớt lại đi. Thôi cậu đi nói chuyện một mình đi, mình lên phòng trước đây "
" Lên đi. Lát nữa mình lên sau "
Thế là chỉ còn cô còn ngồi ở dưới phòng khách còn Tiểu Mạt thì đi lên phòng trước rồi. Ở phía dưới phòng cô và anh vẫn đang Facetime nói chuyện với nhau. Cô hỏi anh
" Khi nào thì hai anh về vậy"
" Anh cũng không biết nữa. Chắc là sẽ lâu đó "
" Hả??? Lâu là sao??"
" Còn tùy thuộc vào mức độ công việc nữa, anh cũng không thể nào sắp xếp được. Sắp tới có khi em lại phải ở nhà một mình rồi, hay em rủ Tiểu Mạt ở lại với em cũng được "
" Em nghĩ không ổn đâu. Cậu ấy đang ở ký túc xá mà, xin ra ở ngoài khó lắm "
" Thế lần trước em xin kiểu gì mà hay vậy"
" Hồi đó xin dễ hơn bây giờ mà. Bây giờ còn khó hơn lên trời "
" Thế thì em chịu khó đi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh để về với em. Thú thật là anh cũng nhớ em lắm "
" Em cũng nhớ anh nhiều lắm mà. Công việc của anh là quan trọng mà nên là anh cứ lo cho nó một cách tốt nhất, ở đây em có thể lo và chăm sóc cho bản thân mình"
" Thực sự có một ước mơ bây giờ là được bay về nhà ôm em thật chặt vào trong lòng thôi để thỏa nỗi nhớ suốt mấy ngày vừa qua"
" Vậy thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh đi, rồi về nhà em sẽ cho anh ôm đã thì thôi.Tới khi nào anh chán thì mới thôi "
" Là em nói đó nha!!! Đến lúc đó đừng có bảo anh là lợi dụng đấy. Anh đã ghi âm lời nói này rồi đấy, sau này mà có nói anh như thế này như thế kia thì anh cứ lôi đoạn ghi âm này ra làm bằng chứng "
" Này!!! Anh ....anh "
" Anh làm sao??? "
" Không có gì "
" Tiểu Đồng "
" Dạ "
" Anh/em nhớ em/ anh"
" Hay là em và Tiểu Mạt cùng nhau bay đến thành phố B này đi "
" Hả?? Đến thành phố B sao???"
" Đúng vậy. Dù sao thì hai em vẫn còn đang trong kỳ nghỉ mà đã phải đi học đâu. Thôi thì nhân cơ hội này đi chơi luôn đi "
" Em...em cũng muốn đi lắm, nhưng mà... nhưng mà em sợ "
" Có gì đâu phải sợ. Đê anh hỏi thử Hứa Thiên xem cậu ta có đồng ý để hai người đi thành phố B không. Chờ máy anh xíu nhé!!!"
" Vâng ạ"
....Ở phía bên kia Hứa Thiên vừa đang xử lý tài liệu trên máy tính và bên cạnh cũng là chiếc điện thoại bên cạnh đang gọi Facetime cho Tiểu Mạt. Anh bước vào bên trong phòng ngủ Hứa Thiên đã lên tiếng chất vấn
" Cậu là người gì thế??? Vào mà không biết gõ cửa à!!! Đấy là phép tắc lịch sự đấy "
" Tôi biết lỗi rồi thưa Hứa tổng. Tôi vào đây có một chuyện muốn nói với cậu "
" Nói đi tôi nghe "
" Có muốn gặp Tiểu Mạt hay không??"
" Cậu bắt đầu hỏi như vậy câu thừa thãi từ lúc nào đấy "
" Thì có trả lời đi "
" Thì đương nhiên là có rồi, có chuyện gì mà liên quan đến Tiểu Mạt "
" Ý tôi là Tiểu Đồng và Tiểu Mạt đang được nghỉ mà phải không??? Thay vì chúng ta ở đây cứ gọi điện thoại như thế này thì chúng ta cho hai cô nương đến đây luôn đi "
" Ý tưởng này không tồi. Tôi thấy được đấy, cậu triển khai nhanh đi ".
" Xem ra cậu còn khẩn trương hơn tôi "
" Nói xong rồi thì ra ngoài nói chuyện với người yêu cậu đi. Tôi còn phải làm việc nữa không rảnh nói chuyện với cậu "
" Tôi tưởng còn đang bận nói chuyện yêu đương với ai kia mà làm gì đâu mà còn tâm trí làm việc "
" Còn nói nữa cậu coi chừng tôi đấy, ra ngoài thì nhớ đóng hộ cái cửa "
" Nói luôn cho Tiểu Mạt đi "
" Biết rồi nói nhiều "
Thế là nói xong anh ra ngoài còn đóng cửa kín vào cho Hứa Thiên. Ở bên trong thì chắc là Tiểu Mạt cũng đã nghe đại khái được câu chuyện mà hai người kia vừa nói xong
" Hai anh vừa nói chuyện gì thế?? Có liên quan đến em và Tiểu Đồng đi đâu à!!"
" Em và Tiểu Đồng đến thành phố B đi "
" Đến thành phố B???. Anh nói gì thế??"
" Là Tuấn bảo với anh vậy đó, để thỏa mãn nỗi nhớ mong nên là cậu ta đưa ra đề xuất như thế đấy. Em thấy có ổn không, không thì đến thành phố B đi, dù sao em vẫn đang được nghỉ mà chưa phải đi học gì cả. Bây giờ coi như đi chơi cho biết đây biết đó, cũng tiện thể đến thăm hỏi người yêu của em luôn"
" Em chưa từng đi thành phố khác bao giờ. Huống chi là một thành phố B nó xa như vậy"
" Chả phải là có anh ở đây sao, không cần phải sợ. Anh sẽ lo cho em chu đáo từ A- Z luôn "
" Vậy được em đi. Vậy còn Tiểu Đồng thì sao anh. Cậu ấy có đi không??"
" Cái đó cần gì em phải hỏi. Cô ấy thì chắc chắn là đi rồi, người yêu của cô ấy đang ở đây mà làm gì có chuyện mà cô ấy không đi chứ "
" Vậy bao giờ mới đi "
" Anh đặt vé máy bay cho hai em vào chiều mai nhé!! "
" Chiều mai??? Có phải nhanh quá không ??"
" Chỉ muốn gặp em sớm hơn thôi. Nhớ em nhiều lắm rồi, nên nhanh được phút nào thì hay phút đó "
" Nói khoác vừa thôi. Ai biết anh ở thành phố B to lớn kia có cô gái xinh đẹp nào đang nằm bên cạnh anh thì sao. Em ở một nơi xa như vậy làm sao biết được cơ chứ "
" Em đang ghen à???"
" Ai thèm ghen cơ chứ. Anh nghĩ anh là ai"
" Anh cứ tưởng em ghen chứ, nêu như có ghen thật thì cứ nói ra đi em đừng ngại mà. Anh thực sự muốn biết xem bạn gái anh khi ghen sẽ không biết sẽ như thế nào. Anh đang nghĩ là rất đáng yêu "
" Anh cứ thoải mái mà suy nghĩ đi, em mình đồng da sắt không ghen đâu "
" Biết đâu được mà đúng không??"
" Đừng chọc em nữa mà "
" Không ghen nữa mà bây giờ quay ra xấu hổ à. Cũng rất là đáng yêu đó, yêu em nhiều lắm Tiểu Mạt à !!"
Tiểu Mạt ngượng ngùng ở trên màn hình điện thoại của mình lấy tay che mặt mình lại như đang tỏ thái độ mình đang xấu hổ vậy đó. Thế nên ở bên kia Hứa Thiên vừa vui vẻ xem tài liệu vừa không ngừng cười cười vì sự hồn nhiên đáng yêu của Tiểu Mạt
Hết chương 72
(p/s: Tình hình lại chuẩn bị ăn cẩu lương nữa rồi . Mn hãy like và thương thương ❤❤ cho tui để tui có động lực nha. Tôi sẽ viết thật nhiều cẩu lương để cho mn đọc. Hẹn gặp lại mn vào ngày mai nha, bye bye ??)