Hai cô nương kia cũng không còn gì xa lạ với nhau nên là cùng nhau ăn cơm và cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vừa ăn cô vừa nói với Tiểu Mạt rằng
" Ngày mai cậu muốn đi chơi không??"
" Tưởng cậu bị cấm không được đi cơ mà"
" Thế có muốn đi không thì bảo "
" Đi chơi mà. Ai chẳng thích đi, cậu phí lời quá đấy "
" À...à vậy sao??? Đúng là ham chơi ha "
" Nói xem chúng ta đi đâu "
" Mai Cố Minh sẽ qua đây đưa tụi mình đi chơi ở trên đảo Tiên đó "
" Cố Minh???"
" Đúng vậy. Sao nhắc đến tên Cố Minh cậu lại có phản ứng như thế???"
" A không có gì đâu "
" Thế có đi không??? Nếu cậu không đi thi thì mai mình không gọi cậu dậy đâu nha. Để cho cậu ở trong nhà chán đến phát điên luôn "
" Cậu thử xem mình có xé xác cậu ra không. Cái tội dám bỏ rơi mình hả???"
" Được rồi. Mai mình gọi dậy được chưa "
" Ơ thế bình thường ở ký túc xá là cậu hay gọi mình dậy lắm hả??. Hay là toàn là mình với Thái Mẫn với Song Nghi gọi cậu thế "
" Này chọc ngoáy mình à!!!"
" Hahaa. Mình đang nói đúng sự thật mà thôi. Quỷ ham ngủ. À thì sáng nào báo thức cứ gọi là um sùm khắp cái phòng lên xong thì lại quay ra ngủ tiếp. Đến lúc bọn mình gọi dậy thì sao lại bảo cho mình ngủ thêm chút nữa đi mà. Tại cậu hết đó, tại cậu mà cả phòng lúc nào cũng muộn học đấy. Có hôm còn suýt không được điểm danh kìa "
" Sao cậu nhớ dai dẳng thế. Bộ mình có thù với cậu hay sao hả "
" Mình có tật thù lâu nhớ dai từ lâu rồi mà. Chuyện xấu của cậu mình có nhiều lắm, coi chừng sau này mình nói cho chồng cậu biết"
" Cái gì cơ. Cậu quá đáng rồi đó nha. Nếu có gì mà xấu thì ngay lập tức xóa ngay cho mình, để mình mà biết cậu biết tay "
" Với võ mèo cào của cậu mà cũng đòi ra tay với mình hay sao. Có nên suy nghĩ lại hay không đây ta??"
" Đừng trêu nữa mà "
" Coi kìa. Biết sự lợi hại của mình chưa???"
" Thưa đại nhân tôi biết rồi ạ. Mời ngài ăn nhanh lên đi tôi còn đi dọn dẹp nữa "
" Cậu lên tắm rửa trước đi để đó mình rửa cho. Mình đến đây ăn nhờ ở đậu thì phải giúp dọn dẹp chứ. Ai lại để chủ nhà dọn dẹp giúp mình được "
" Hâm à!!! Suy nghĩ cái gì mà ăn nhờ ở đậu hả??? Ăn xong cậu cứ lên tắm rửa cho sạch sẽ đi để đó lại mình dọn được mà "
" Vậy làm phiền cậu rồi "
" Trên lầu có nước nóng đó, cậu cứ dùng tự nhiên"
" Rõ "
.... Tiểu Mạt đi lên lầu thì cô cũng đứng dậy dọn dẹp lại một chút không gian bếp một chút. Dọn dẹp xong xuôi, Tiểu Mạt cũng tắm chưa xong cô bước ra xem TV và lướt web trên Di động của mình. Đúng lúc đó thì anh gọi về, cô vội vàng bắt máy luôn
" Anh đến nơi rồi ạ???"
" Ừ. Anh vừa về đến khách sạn"
" Vậy là em yên tâm rồi. Vậy anh đã ăn uống gì chưa???. Không được nhịn ăn đâu đó "
" Anh biết rồi mà. Lát nữa anh đi ăn liền mà "
" Không có lát nữa gì cả. Phải ăn uống luôn"
" Anh đã dặn bếp của khách sạn rồi. Lát nữa họ sẽ mang đồ ăn lên thì anh mới ăn được chứ "
" Vâng. Vậy anh nghỉ ngơi đi "
" Đừng gác máy. Cứ để đó đi "
" Sao thế"
" Muốn nhìn em lâu hơn để thỏa nỗi nhớ trong lòng và muốn nghe giọng nói của em để sưởi ấm trái tim đang giá lạnh "
" Anh chán ghét "
... Vừa nói chuyện với cô anh vừa xếp quần áo ra ngoài để treo vào trong tủ thì thấy phía ngăn bên cạnh của vali có túi thuốc mà cô để vào đó. Bên trong còn có một tờ giấy mà cô viết cho anh " Đây là thuốc đau dạ dày mà anh uống hàng ngày và cả một ít thuốc cảm nữa. Đề phòng bất chắc gì nên em chuẩn bị cho anh và anh Hứa Thiên luôn. Thuốc đau dạ dày của anh, anh nhớ ăn xong phải uống đó. Em không có ở đó không ai pha trà gừng cho anh uống được đâu. Nhớ chăm sóc bản thân mình một chút, khi nào về em không muốn nhìn thấy một Trạch Tuấn tiều tụy đâu nhé!!!".\_Cô đúng là rất quan tâm và để ý đến những việc nhỏ nhặt nhất. Đủ để biết là tình yêu của cô dành cho anh là lớn đến nhường nào. Khiến cho anh cười mỉm rồi nói vào trong điện thoại với cô
" Thuốc là em để vào trong vali của anh à??"
" Vâng. Đề phòng khi cần thôi. Nhưng mà anh nhớ phải uống thuốc đau dạ dày của anh đó"
" Anh nhớ rồi. Không quên đâu, cảm ơn em nhiều lắm "
" Nói thừa quá!! Giữa chúng ta còn cần nói lời cảm ơn gì nữa"
" Em đúng là người phụ nữ của gia đình rồi đó. Nữ công gia chánh "
" Anh dẻo quẹo. Thôi không nói với anh nữa đâu, em đi tắm đây. Anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm đi đấy, không được thức khuya quá đâu ".
" Anh nhớ rồi. Em cũng nhớ nghỉ ngơi sớm đi "
...Tắt máy đi thi thì cũng đúng lúc Tiểu Mạt tắm xong đi xuống và nói
" Kinh nhờ. Mới xa nhau thôi mà đã nhớ nhau đến thế rồi sao??"
" Chả nhẽ cậu lại không nhớ Hứa Thiên nhà cậu à !!!"
" Ừ thì có chứ. Không biết giờ anh ấy đến nơi chưa nữa. Cũng có chút nhớ á "
" Nhớ thì gọi đi nói với anh ấy là cậu nhớ anh ấy "
" Anh ấy đến nơi thì gọi về chứ mắc mớ gì mỉm phải gọi điện cho anh ấy "
" Đã nghiện mà còn ngại nữa hả??"
" Nói ai nghiện hả??? Đi tắm mau lên kìa "
" Hhaaaha". Vừa cười cô bước lên lầu trong lòng nôn nao và nhộn nhịp
.....
Ở dưới nhà lúc này chỉ còn có Tiểu Mạt ngồi lúc này mà thôi. Cô cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại của mình và lẩm nhẩm ' Hứa Thiên đáng ghét. Tới nơi rồi mà cũng không biết đường gọi về báo bình an được hay sao. Đáng ghét!!! Hứa Thiên chết tiệt'
Cô đang mải lẩm nhẩm mắng thầm anh thì điện thoại của cô rung lên khiến cho cô giật mình. Người mà cô vừa mắng đó đã gọi điện cho cô rồi đây. Cô bắt máy luôn nhưng không nói gì mà đợi Hứa Thiên bên kia nói trước
" Anh vừa đến nơi xong. Bị gặp một chút trục trặc khi nhận phòng. Em đã ăn uống gì chưa??"
" Em ăn rồi. Anh đã ăn gì chưa??". Hóa ra là cô trách nhầm anh rồi
" Anh cũng chuẩn bị đi ăn đây, đến nơi này mới thấy nhớ em vô cùng đấy "
" Ai thèm nhớ anh chứ "
" Em không nhớ anh chút nào sao. Em làm anh buồn đó nha Tiểu Mạt"
" Anh đi rồi thì em càng được tự do và thoải mái hơn nhiều. Đỡ khỏi suốt ngày suy nghĩ a này nọ, cho đầu óc em nó được thư thái hơn"
" Em không nhớ anh cũng không sao. Chỉ cần trong tim em vẫn có anh là được rồi "
" Hhaaaha "
.... Anh và cô nói chuyện với nhau rất lâu rồi cô mới đi lên phòng. Bước vào phòng ngủ thì cô thấy Tiểu Đồng đã ngủ lăn ra từ lúc nào rồi. Tiểu Đồng cũng không biết là cô vào lúc nào, cô bước lên rồi nằm xuống bên cạnh Tiểu Đồng.
..... Sáng hôm sau, cô dạy trước Tiểu Mạt đi chuẩn bị một số đồ dùng tất yếu cho buổi đi chơi. Vừa dậy đã không thấy cô đâu, Tiểu Mạt mới gọi lớn tiếng
" Tiểu Đồng!! Tiểu Đồng!!!"
" Sao thế???"
" Dậy sớm ghê ta "
" Bị ánh Mặt Trời hắt vào nên không ngủ được. Quên hôm qua không kéo rèm cửa nên là.... "
" Còn tưởng cậu vì đi chơi nên mới dậy sớm như vậy chứ ".
"Làm gì có cơ chứ. Cậu cũng chuẩn bị đi. Cố Minh sắp đến rồi đó "
" Ừ"
.... Hai cô nương chuẩn bị rất nhanh, vừa bước xuống nhà thì đúng lúc Cố Minh cũng đến rồi. Anh mở cho hai coi đi vào trong xe, rồi bắt đầu lái xe đi rất nhanh. Xe của Cố Minh phóng rất nhanh chả mấy chốc ba người họ đã đến đảo Tiên rồi. Nhìn khung cảnh ở đây mới thấy trong lành làm sao, ở đây hít thở không khí quên đi cái khói ô nhiễm ở trong thành phố thì đúng là tuyệt vời luôn đó. Bây giờ cô mới biết ở thành phố A cô đang ở này lại có một nơi đẹp đến lạ lùng và huyền bí như vậy đó. Thật không thể tin vào mắt mình nữa rồi, mắt chữ A miệng chữ A luôn rồi
Hết chương 68
(p/s: Hôm nay tui ra hẳn hai chap cho mn vào đọc đó. Đọc xong rồi thì nhớ ủng hộ tui nha. Like và thương thương cho tui, hẹn mai gặp lại mn sau nha. Byeeeee byeeeee ??❤❤)