Cả 4 người cùng ngồi trong phòng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ và cảm vô cùng hạnh phúc làm sao. Cô và Tiểu Mạt ngồi cạnh nhau còn cười cười nói nói với nhau
" Cậu và anh Hứa Thiên tiến triển nhanh đi chứ nhỉ??"
" Nói linh tinh gì thế. Mình với anh ấy làm sao có thể chứ "
" Tại sao lại không thể chứ!!! Anh ấy chưa có bạn gái, cậu cũng chưa có bạn trai gì. Hai người yêu nhau chả phải được rồi sao"
" Mình không muốn yêu sớm "
" Thôi mình xin đi. Lúc nào cũng thấy cậu nói câu đó hết đó "
" Ba mẹ mình cấm được chưa "
" Thật không hiểu nổi ba mẹ cậu luôn đó. Cũng đã hơn 20 tuổi rồi đấy, còn trẻ gì nữa đâu "
" Mình vẫn ham chơi nên là muốn chơi thêm vài năm nữa rồi mới tính đến chuyện yêu đương "
" Thật là chịu cậu luôn rồi đó "
" Tình cảm không phải là sự miễn cưỡng, nói thích là thích được đâu"
" Mình biết không thể miễn cưỡng trong tình cảm. Nhưng mà cái mình thấy ở đây là sự chân thành...là chân thành đó cậu có hiểu không??"
" Mình hiểu. Nhưng mà có những thứ mình không thể làm "
" Ví dụ???"
" Đáp lại tình cảm của anh ấy "
" Tại sao không thể "
" Anh ấy là con người quá hoàn hảo đi, mình lại là một cô gái chỉ có gia cảnh bình thường thôi. Ba mẹ anh ấy có thể chấp nhận được một người như mình sao??"
" Chỉ cầ anh ấy một lòng hướng về cậu thôi là được rồi mà. Tình cảm mà cậu dành cho anh ấy mới là quan trọng nhất mà "
" Thực ra.... thực ra "
" Cậu thực ra cái gì??"
" Hai người các em không ăn hay sao. Thức ăn trong nồi nát vụn ra cả rồi". Cả Hứa Thiên và anh đang đi từ phía ngoài vào nói
" Bọn em vẫn đang ăn mà. Hai người đàn ông các anh lại đi đâu đó"
" Anh đi mua chút bia về uống, ăn lẩu thích hợp với uống bia hơn là uống rượu"
" Đi mua mà hai người đi cùng sao hả "
" Thì đi cùng cho vui thôi mà. Em ghen sao??". Hứa Thiên thấy vẻ mặt tức giận của cô đành lỏng buông ra một câu châm chọc
" Phải em ghen đó. Hai anh lúc nào cũng thậm thụt với nhau, em hơi nghi ngờ về giới tính của hai anh rồi đấy "
" Em nói linh tinh gì thế. Trong lòng Tuấn lúc nào cũng chỉ có em thôi, ngay cả cô em gái của anh thích nó đến như thế mà nó còn không thèm ngó ngàng gì đến. Thì em phải biết là em là người quan trọng với nó như thế nào rồi đấy "
" Này. Hết chuyện nói rồi hay sao thế". Anh tỏ ra không vui vẻ gì khi nghe Hứa Thiên nhắc đến Hứa Gia Lạc
" Thôi mà. Mọi người chúng ta đều đến đây ăn uống vui vẻ thôi mà. Sao lại sắp cãi nhau rồi ". Tiểu Mạt bỗng nhiên lên tiếng nói để xua tan đi bầu không khí đang trở nên căng thẳng
" Phải đó. Hôm nay nhà chúng ta hiếm khi có khách quý đến thăm mà. Ngồi xuống ăn đi ạ "
Nhìn thấy anh về cô vội vàng đứng dậy kéo ghế ra ý bảo anh ngồi xuống. Rồi cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, để cho Tiểu Mạt ngồi cạnh Hứa Thiên hâm nóng một chút tình cảm của hai người
" Mọi người ăn nhiều chút đi". Cô hăng hái nói với mọi người
" Phải đó. Còn rất nhiều món,mọi người ăn nhiều một chút đi. Đừng ngại gì cả, chúng ta như người một nhà mà ". Hứa Thiên vừa nói vừa gắp thức ăn vào trong bát của cô và nói
" Dạo này anh thấy em gầy đi rồi đấy, em ăn nhiều chút đi "
" Cảm ơn anh nhiều nhé!! Chả là gần đây tôi đang giảm cân thôi "
" Cậu thì giảm cân gì chứ!!! Suốt ngày rủ mình đi ăn không à!!. Ở đó mmà đòi giảm cân hả??? Cậu chém gió coi chừng thành bão tới nơi rồi đó "
" Cậu dám nói mình như vậy sao. Lo phần cậu đi "
" Mình thì làm sao chứ. Mình không có ham ăn như cậu "
" Đáng ghét. Suốt ngày chỉ chọc tức mình là giỏi thôi "
" Em bớt trêu Tiểu Mạt đi. Lo ăn phần của em đi này". Bỗng nhiên anh lên tiếng giải vây cho Tiểu Mạt
Hứa Thiên ngồi bên cạnh không ăn mà chỉ uống bia rồi nhìn cô ăn uống rất là ngon miệng
" Anh sao thế??? Mặt tôi dính gì sao???".Thấy ánh mắt của Hứa Thiên cứ nhìn chằm chằm cô nên cô thấy kỳ lạ nên hỏi Hứa Thiên
" Không có gì đâu. Thật không ngờ rằng khi em ăn cơm lại có một dáng vẻ đáng yêu như vậy đó "
" Anh bị khùng hay sao vậy. Nói linh tinh vừa phải thôi chứ. Tôi sởn da gà lên rồi đây nè, lo ăn thì không lo tự nhiên lại đi ngồi ngắm tôi ăn là sao. Đúng là bị thần kinh"
" Nhìn em ăn thôi cũng đã lo rồi. Không cần ăn cũng được "
" Thôi anh bớt bớt lại cho tôi nhờ đi "
Bỗng nhiên ở bên cạnh hai người kia cười ha ha trước mặt Hứa Thiên và Tiểu Mạt
....
Buổi ăn nhanh chóng kết thúc Tiểu Mạt phải về ký túc xá nên Hứa Thiên đề nghị đưa về nhưng mà bị Tiểu Mạt từ chối thẳng thừng
" Tôi tự về được mà. Anh không cần lo cho tôi đâu"
" Làm sao lại để một cô gái đi về một mình trong đêm tối được chứ "
" Tôi không sao thật mà. Có thể tự mình đi về"
" Anh đưa em về"
" Nhưng mà anh uống bia rồi thì làm sao lái xe được "
" Mấy lon bia thì có là gì với anh đâu "
" Phải đó Tiểu Mạt à!!! Hay là cứ để anh Hứa Thiên đưa cậu về đi, như vậy mình mới yên tâm ". Cô đứng bên cạnh nắm tay anh và nói
" Tiểu Đồng nói đúng đó em, để Hứa Thiên đưa em về đi. Vừa an toàn lại không tố tiền em đi xe về "
" Thôi được rồi. Để Hứa Thiên đưa mình về, hai người vào nhà đi. Mình về đây, mai gặp lại cậu sau nhé Tiểu Đồng"
" Về cẩn thận nhé!!"
.....
Chiếc xe của Hứa Thiên và Tiểu Mạt đã đi xa thì anh quay ra nhìn cô cười cười rồi nói
" Em còn tính đứng đây đến bao giờ. Không trở vào nhà sao??"
" Anh nói xem anh Hứa Thiên có làm gì Tiểu Mạt không??"
" Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai bây giờ"
" Anh thấy tình cảm của Hứa Thiên dành cho Tiểu Mạt là thật lòng không??"
" Em đang lo lắng cho Tiểu Mạt à "
" Đương nhiên rồi. Cô ấy là bạn thân thiết của em, em không muốn cô ấy bị chịu tổn thương gì đâu "
" Em khờ quá đi!!! Tuy rằng nhìn Hứa Thiên bề ngoài đào hoa là thế thôi.. Chứ một khi mà yêu vào là cậu ta vô cùng thật lòng"
" Có vẻ như anh rất hiểu anh ấy nhỉ "
" Anh hiểu cậu ta cũng như em hiểu Tiểu Mạt"
....
Ở phía đối diện bên kia. Anh lái xe còn cô thì ngồi bên cạnh ghế lái không nói gì chỉ nhìn ra phía ngoài cửa. Gần đến nơi cô nói với anh
" Anh đi đến phía trước thì dừng lại xe. Tối rồi xe ô tô không vào được bên trong "
" Được "
Đi đến nơi, cô muốn nhanh xuống xe trước anh nhưng mà đã bị anh bắt bài. Anh kéo lấy bàn tay của cô và nói " Sao em lại né tránh anh"
" Tôi không có mà"
" Vậy tại sao mỗi lần nhìn anh em lại chạy trốn "
" Không hiểu anh đang nói gì cả. Tôi không hề chạy trốn anh gì cả, chắc là anh hiểu nhầm gì rồi "
" Anh hiểu nhầm???"
" Đúng vậy"
" Vậy nói cho anh biết từ trước đến giờ em coi anh là gì??"
" Thì anh là bạn của Tiểu Đồng và anh Trạch Tuấn thì coi như cũng là bạn bè của tôi "
" Nhưng nếu anh không muốn làm bạn với em thì sao "
" Ý anh là sao "
" Anh muốn là một phần cuộc sống của em".
" Nhưng mà tôi không có tình cảm gì với anh cả"
" Tại sao???"
" Tôi....tôi không biết"
" Em không biết vậy để anh cho em biết ngay bây giờ"
Cô không kịp nói câu tiếp theo thì anh đã lại gần đến vị trí của cô ngồi sát lại gần cô thêm một chút thì tim cô lại nhạo nhịp lên mà đập thình thịch rất nhanh và mạnh. Cô cảm nhận thấy như sắp có gì đó sẽ xảy đến với cô vậy. Cô né tránh đi khỏi ánh mắt của anh nhưng mà ở trong tình huống như thế này cô đành lực bất tòng tâm. Anh thấy được trong ánh mắt của cô hiện tại đều là hình bóng của anh nên anh có chút căng thẳng gì đó. Nhất quyết không do dự gì cả, anh cúi xuống hôn cô. Bất ngờ bị anh hôn cô giật mình muốn đẩy anh ra nhưng mà không thể bởi vì tay cô đều đã bị anh giữ lại không thể cử động. Nụ hôn đầu tiên của cô đã bị anh cướp đi một cách vô lý như vậy. Đây là sự chủ động của Hứa Thiên bày tỏ với cô chỉ mong cô có thể hiểu ra và chấp nhận những tình cảm bấy lâu
Hết chương 59
( p/s: Cp chính cứ ăn ngập cẩu lương nhiều quá rồi. Nên tôi phải cho cp phụ ngoi lên xíu, mn thấy sao ạ. Lại chuẩn bị tinh thần sắp sửa một cp nữa ra lò nhé!! Nhanh thui. Tôi lại bay đây. Mai gặp lại mn nhé!!! Byeeeee ?❤?❤)