Khi về đến nhà thì trời cũng đã chập tối rồi, hơn nữa hôm nay có mưa nữa. Trời trở nên âm u hơn rất nhiều, cô có chút gì đó sợ hãi khi ở nhà một mình. Không có anh ở nhà, cô thấy lạc lõng hơn rất nhiều. Gọi điện thoại cho anh mà không được, cô cảm thấy lo lắng sao giờ này anh vẫn chưa về cơ chứ. Cô hoang mang gọi cho anh không được, gọi cho Cố Minh cũng không được phải làm sao bây giờ. Ở nhà như vậy thật đáng sợ quá đi mất, anh đang ở đâu vậy có thể về với cô được không. Về nhà không bật được đèn, cô đoán trong đầu chắc là do mưa nên không bật được đèn lên. Cô mở cửa đi vào, thì ngồi ngay chỗ kệ để dép. Đóng sầm cửa lại, cô bịt tai vào và co ro ngồi ở đó lẩm bẩm
" Anh đang ở đâu, mau về đi có được không?? Tôi sợ lắm.... "
Đang nói linh tinh thì điện thoại của cô đổ chuông lên, cô vội vàng nhấc máy ngay mặc dù không biết là ai gọi cả
" Alo.... "
" Tiểu Đồng??? Em đang ở đâu "
" Em đang ở nhà. Anh mau về nhà với em đi, em sợ lắm"
" Anh đang về đây rồi, em đừng sợ "
" Anh về mau đi, trong nhà tối lắm. Không thấy gì cả"
" Ở nhà mất điện sao??"
" Ừ. Tối lắm!!! Em sợ lắm, anh về nhanh đi được không??"
" Anh đang về đây rồi. Em đừng đi đâu cả, chờ anh về được không??"
" Vâng. Anh đừng tắt máy đi được không?? Em sợ lắm"
" Được anh không tắt đi... "
" Vâng..."
.....
Về đến nhà thì thấy cô đang ngồi ở gần tủ để giày dép co ro làm lòng anh đau như cắt. Anh mới tiến đến chỗ cô và nói
" Anh về rồi. Em đừng lo lắng "
" Cuối cùng anh cũng về rồi, em sợ lắm " Thấy anh về cô ôm chầm lấy anh khóc và nói
" Sao em lại ngồi ở đây"
" Em đi đến nhà Tiểu Mạt chơi, không ngờ lúc về thì trời mưa. Em sợ lắm". Cô vẫn ôm chặt lấy anh không buông ra "
" Được rồi. Anh biết rồi, anh về đây rồi. Em đừng sợ "
" Không.. Không em sợ lắm. Anh đừng bỏ em đi "
" Anh không đi. Để anh bế em vào bên trong, ở ngoài này lạnh lắm "
Cô ngoan ngoãn không nói gì để mặc anh bế cô đi vào phía bên trong nhà. Khi đặt cô trên ghế sofa rồi anh đi ra bật đèn lên rồi đến bên cô. Lúc này thì đột nhiên sấm sét bên ngoài đánh lên rất to khiến cho cô sợ hãi nhảy vào người anh và hét lên rất to. Anh ân cần vỗ về cô
" Đừng sợ.. Anh ở đây "
" Anh đừng xa em... Em sợ lắm"
" Anh sẽ ở bên em cả đời mà. Sẽ không đi đâu hết. Ngoan nào "
" Sao hôm nay trời lại có mưa chứ"
" Nắng mưa là chuyện của ông trời mà"
" Em ghét nhất là trời mưa "
" Đúng vậy, ngày xưa khi còn nhỏ em ghét nhất là trời mưa. Cứ có mưa là em lại trốn vào trong tủ quần áo để cho đỡ sợ"
" Trời mưa có sấm sét đáng sợ lắm"
" Sau này anh sẽ che chở cho em, bảo vệ cho em. Sẽ không bao giờ để em phải sợ như hôm nay nữa"
" Hôm nay em còn tưởng anh không về. Em cứ ngồi đó đợi anh,gọi điện anh cũng không nghe máy "
" Chả phải anh vẫn về với em rồi sao??"
" Sau này anh đừng về muộn như vậy được không?? Em sợ lắm"
" Được. Anh hứa với em "
" Đóng dấu đi "
" Nhất ngôn cửu đỉnh "
.....
Ôm anh một hồi thì cô thấy hơi mệt, ngủ trên vai anh lúc nào không hay. Anh thấy cô ngủ như vậy, nên cũng không gọi cô dậy mà đặt nhẹ cô xuống ghế sofa và đắp chăn lại cho cô. Còn mình đi vào trong bếp nấu cơm tối, ở bên ngoài cô ngủ mà không thoải mái trong lòng. Cô lại gặp ác mộng rồi, lần này cô mơ thấy có người muốn giết cô. Cô mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, cô bị bắn ở trong căn nhà hoang kia. Cô mơ thấy cảnh đó thì vội vàng choàng tỉnh dậy và hét lớn lên. Nghe thấy tiếng cô hét lên, anh chạy từ trong bếp ra đến chỗ cô nói
" Em sao thế??"
" Em nằm mơ thấy có người muốn giết em "
" Đừng sợ. Sau này sẽ không ai muốn giết em đâu "
" Nó rất đáng sợ anh có biết không?? Tôi đã nằm mơ thấy nó rất nhiều rồi "
" Đêm nào em cũng nằm mơ thấy nó sao??"
" Vâng. Có phải ai đó muốn giết em không anh??. "
" Em đừng nói linh tinh. Có anh ở đây thì ai dám động đến một sợi tóc của em"
" Anh sẽ bảo vệ tốt cho em sao??"
" Đúng vậy"
" Mặc dù bây giờ em không nhớ gì cả, nhưng mà em cảm thấy anh rất gần gũi và ấm áp. Mỗi khi ở cạnh anh, anh đều cho em cảm giác an toàn. Ở bên cạnh anh, em không thấy lo lắng hay lo sợ gì cả."
" Có thể nghe em nói câu này là anh mãn nguyện rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ làm cho em nhớ lại "
" Mặc dù chưa thể nhớ lại chuyện trước đây như thế nào nhưng mà bây giờ em cảm thấy hạnh phúc lắm "
" Là anh cho em cảm giác hạnh phúc sao??"
" Đúng vậy. Anh cho em cảm giác như là một gia đình hạnh phúc vậy đó thế nên em cảm thấy vô cùng vui vẻ trong lòng "
" Tiểu Đồng!!! Bất kể sau này em có nhớ lại được hay không cũng không quan trọng, anh vẫn luôn ở đây, chăm sóc cho em cả đời "
" Được. Chỉ cần có anh bên cạnh em là em mãn nguyện rồi "
" Em đói chưa. Anh đang nấu cơm cho em ăn"
" Cũng đói rồi"
" Vậy em lên tắm đi rồi xuống ăn "
" Vâng "
....
30 phút sau ngồi vào bàn ăn, một bữa cơm thịnh soạn. Hôm nay anh làm món mà cô thích ăn nhất. Khi đưa miếng thịt lên miệng,thấy mặt cô biến sắc đi
" Em sao thế?? Không ngon à!?"
" Mùi vị này.... Quen quá "
" Em nhớ ra cái gì sao??"
" Em không biết nữa. Hình như trước đây em đã nếm thử ở đâu đó rồi. Có phải lúc em nằm viện là anh nấu cháo cho em ăn hàng ngày đúng không??"
" Anh... anh "
" Anh nói mau đi "
" Phải là anh...Nhưng mà tại sao em lại hỏi như vậy "
" Tại sao??"
" Tại sao ư?? Em là vợ anh đương nhiên anh phải chăm sóc em rồi"
" Cháo anh nấu ngon lắm. Em cũng cảm thấy hương vị mà anh nấu có chất riêng của anh nên có chút gì đó thân thuộc nhưng mà em không thể nhớ ra được"
" Không sao đâu. Anh có thể đợi em từ từ nhớ ra"
" Ừm..."
Hai người cùng ăn cơm cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, cô cũng bắt đầu mở lòng ra với anh rồi. Anh cũng đã thấy nụ cười của cô nhiều hơn, không còn thấy cô u buồn như hồi mới về nữa
Hết chương 113
(p/s: Mọi người nhớ tương tác cho tui thật nhiều nhé, Like và thương thương cho tui nè!! Màn bẻ lái của tui mọi người thấy sao rồi ạ, có phải đến lúc trở lại sủng ngọt rồi hay không ạ. Hay là vẫn tiếp tục như vậy ạ. Nếu mọi người muốn quay lại sủng ngọt như trước thì nhớ cmt bên dưới cho tui biết nhé!!! Hẹn gặp lại mọi người sau nhé, bye bye ??❤❤)