Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 3: Lại là cậu?!




Sau bài phát biểu ngắn gọn, cậu ta bước xuống. lại đi về chỗ cũ. Cậu ta đi đến đâu, từng ánh mắt các nữ sinh dõi theo đến đó.

Cậu ta lại về, đứng phía sau của Hạ Vy. Hạ Vy cũng mặc kệ cậu ta, nhưng mấy nữ sinh bên cạnh thì:

- Nhỏ kia là ai vậy?

- Lùn như vậy mà đứng cuối hàng, chắc chắn là muốn gần nam thần Hàn Thiên.

Mấy người kia cứ xì xào làm cô khó chịu quá. Vậy là Hạ Vy đành phải tìm cách đi lên hàng trên.

Hạ Vy chen lên phía trước thì đụng phải một bạn nam, cô vội xin lỗi:

- Xin lỗi cậu, cho mình đứng đây được không?

- À được.

Cậu bạn này nhìn Hạ Vy, trong đầu thoáng qua một vài suy nghĩ. Cậu ta đặt tay lên vai Hạ Vy, cô quay lại:

- Có chuyện gì sao?

- Cậu tên gì vậy?

- Ờm, Hạ Vy.

- Ừm mình là Trác Luân.

- Rất vui được làm quen với cậu Trác Luân.

- Mình cũng vậy.

Hạ Vy thấy Trác Luân này cũng thật dễ gần, cậu ta cũng là người đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Cậu bạn này đẹp trai, học giỏi lại rất dễ gần chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

Sau khoảng mười lăm phút đứng ngoài sân, học sinh được yêu cầu vào lớp để giáo viên chủ nhiệm nói đôi chút về nội quy của nhà trường, bầu các cán bộ lớp.

Hạ Vy theo đoàn người bước vào, lớp 10A1 ở tầng 3. Cô đang chen chúc ở cầu thang, thân hình nhỏ bé này của cô đang vô tình bị chèn ép. cố gắng mãi cuối cùng cô cũng lên được tới lớp.

__Lớp 10A1__

Cố gắng mãi cuối cùng cô cũng lên được tới lớp. Tùy tiện chọn cho mình một bàn gần đầu dãy, cô ngồi đó một mình.

Các bạn cùng lớp kéo tới, chẳng mấy chốc lớp đã đông đủ. Cô Lý bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị. Cô là một cô giáo trẻ, cô cũng rất xinh đẹp nữa nhưng khi học trưởng học tỷ miêu tả thì Hạ Vy cứ tưởng cô ấy là một lão bà khó tính cơ.

Cô Lý viết tên đầy đủ của mình lên bảng, trên bảng một dòng chữ ngắn gọn “Lý Minh”.

- Chào các bạn, cô là Lý Minh giáo viên chủ nhiệm của các bạn năm lớp 10 này.

Cả lớp vẫn im lặng nghe cô nói về các nội quy trong trường, trường này đúng là có nhiều nội quy thật đó, nói mãi vẫn không hết nữa. Hạ Vy vẫn chăm chú ngồi nghe để không bỏ lỡ điều gì.

Đột nhiên bên dưới có tiếng động, Hạ Vy không để ý, vẫn tiếp tục nghe cô Lý thuyết giảng. Tiếng động vẫn tiếp tục phát ra, có phần to hơi, hình như có ai đó gọi cô. Áo của cô bị ai đó khẽ giật, Hạ Vy buộc phải quay ra xem có chuyện gì. Quay qua nhìn cô thấy…

- Lại là cậu?! – Hạ Vy bất ngờ thốt lên.

Có vẻ như tiếng của cô hơi to rồi, mọi người đều hướng về phía của cô, cô Lý đứng trên bục cũng ngừng giảng.

Cô Lý liếc qua, cô hiểu chuyện gì xảy ra rồi nhưng không muốn làm ảnh hưởng nên tiếp tục giảng, các bạn khác cũng quay lên nhìn cô Lý.

Lại là Hàn Thiên, chẳng biết cậu ta làm gì mà lại vào muộn, Hạ Vy lạnh nhạt hỏi:

- Sao cậu không chọn chỗ khác?

- Còn chỗ nào nữa đâu nấm lùn, ngồi vào trong cho xin cái ghế coi.

Hạ Vy không chấp mà nhường chỗ cho cậu, nhưng nghe cái câu nấm lùn có không có vừa tai tý nào:

- Tôi có tên đừng gọi tôi nấm lùn.

- Ừm.

What! Sao giờ lạnh vậy chứ, nãy cậu ta mới…. Đúng là con người kì quặc, không chấp!

Hầu như lần nào cũng vậy, cứ nói chuyện vài câu là cậu ta lại cho Hạ Vy cả đống “bơ đậu phộng”.

Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên tại trường, Hạ Vy đi bộ về nhà, nhà cô cũng khá xa trường. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về có chút cực vì cô đang bị thương ở chân.

Cô cố đi bình thường, vết thương không nghiêm trọng nhưng đường về nhà còn dài đi nhiều thì sẽ đau thêm, nhưng phải cố thôi chứ sao.

Cô đi chầm chậm rời khỏi lớp, leo xuống mấy nhịp cầu thang, cuối cùng đã xuống được dưới sân trường. Bình thường thì chỉ cần vài phút là xuống chứ mấy, nay chậm chạp quá!

Xuống dưới sân rồi cô cũng chẳng thể chạy bộ về, tình hình này thì chỉ đi bộ được thôi.

Cứ thế cô đã đi được một đoạn, nhưng đường còn khá dài trời lại còn nắng nữa chứ, mệt mỏi a.

Cô đi thêm một đoạn rồi ngừng lại, thấy một bóng cây ven đường cô đi tới đó ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cô kiểm tra vết trầy trên đầu gối, không nghiêm trọng nhưng cần xử lí, cố chịu chút vậy.

Cô đang định đứng lên đi tiếp thì sau cô có tiếng gọi, lại là giọng nói ấy:

- Ê, nấm lùn.

- Nấm cái đầu cậu, tôi có tên đàng hoàng nhá. – Hạ Vy lúc này vừa mệt vừa tức nên có hơi gắt.

- Vậy cậu tên gì? – Cậu ra lúc này là nở một nụ cười khá thân thiện.

- Hạ Vy. – Cô trả lời ngắn gọn.

- Ok! Hạ Vy nấm lùn. – Hàn Thiên lại tiếp tục chọc Hạ Vy.

- …

Hạ Vy giận đến mức không nói thêm câu nào, đã xui tận mạng rồi giờ còn bị trêu nữa.

Hàn Thiên nhìn chân Hạ Vy bị thương, nhận ra mình lúc đó đã làm cô bị thương, trong lòng cảm thấy có lỗi:

- Lên xe đi, mình chở cậu về.

- …

- Lên đi, cậu đi như vậy còn lâu mới về tới nhà.

Hạ Vy không nói thêm gì, lên xe cho cậu ta chở về. Trong lòng cô nghĩ, cần gì phải ngại chứ, cậu ta làm mình bị thương mà.

- Cậu bám vào mình đi, mình đi nhanh lắm kẻo ngã đấy.

Phải bám vào cậu ta ư? Hạ Vy bất giác đỏ mặt, nhưng rồi một tay cầm đồ đạc, một tay bám vào áo Hàn Thiên.

Chiếc xe đạp phóng đi thật nhanh quá, trên đường hai người bạn “mới” có vài chuyện để nói với nhau.