Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 24: Nghi ngờ




Bác sĩ được gọi tới, Hàn Thiên được kiểm tra sức khỏe. Cô Thư lúc đó vừa mới quay về, nghe tin Hàn Thiên đã tỉnh lại cô vui mừng khôn tả.

Và mọi việc cứ thế diễn ra một cách suôn sẻ, ba ngày sau khi đã bình phục, Hàn Thiên xuất viện.

________________

Hạ Vy lúc này đang ở phòng trọ của mình, việc cô làm lúc này chỉ làm ngồi xem điện thoại. Thực ra bình thường cô không hay có thói quen lướt web khi rảnh, thay vào đó là mấy việc như ăn uống, làm bài tập nâng cao, …

Hôm nay khác, bởi bây giờ cô đang trông chờ tin nhắn của một người. Tâm trạng Hạ Vy lúc này thực sự không tốt, thường thường đối với một ngày Chủ nhật rảnh rỗi như thế này cô sẽ bị cuốn vào bao nhiêu kế hoạch trong ngày. Nhưng hôm nay, mọi thứ đình trệ, không có bất cứ việc gì được tiến hành.

Tin nhắn mãi không tới, Hạ Vy cứ như vậy sốt ruột năm phút lại kiểm tra hộp thư một lần. Nhưng kết quả lần nào cũng vậy: Không có tin nhắn mới.

Hạ Vy hết kiên nhẫn để điện thoại xuống vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô rửa mặt bằng nước lạnh rồi nhìn vào trong gương. Chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của cô lúc này thật ủ rũ, mệt mỏi.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Vội vội vàng vàng chạy ra nhấc máy. Cầm điện thoại trên tay, cô nhìn thấy số lạ, nghĩ rằng chỉ là cuộc gọi trêu trọc cô tắt máy.

Chuông điện thoại tiếp tục đổ, vẫn là số lúc nãy. Như lần trước, cô tắt máy.

Chuông điện thoại lại reo lên, đây là lần thứ 3 số lạ kia gọi. Cuối cùng cô cũng nhấc máy.

- Alo, ai vậy?

- Là tôi đây.

Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng quen thuộc, cái chất giọng đặc trưng ấy, lành lạnh, nghiêm túc.

Hạ Vy vẫn chưa dám chắc suy đoán của mình là đúng, cô lên tiếng hỏi lại.

- Cho hỏi là ai?

- Tôi, Hàn Thiên.

Hạ Vy xác nhận rằng suy đoán của mình chính xác, thế nhưng làm sao cậu ta biết được số của mình chứ?

- Sao, sao cậu biết số điện thoại của tôi?

- Là mẹ tôi đưa số của cậu cho tôi.

- À, ừm.

Lần Hàn Thiên bị tai nạn, Hạ Vy đã dùng điện thoại của Hàn Thiên gọi cho cô Thư, và cũng lúc ấy vô tình nhớ được số của cô Thư và sau đó cô cũng có gọi cho cô Thư, nên cô Thư biết. Hạ Vy suy nghĩ đơn giản như thế, nhưng cô đâu biết rằng chỉ cần muốn thì mọi thông tin của cô, Hàn Thiên đều có được.

Đầu dây bên kia tiếp lời:

- Hôm nay cậu rảnh không?

- Có, có chuyện gì à.

- Không có gì, chỉ là nếu rảnh thì cậu có muốn đi chơi với tôi không?

Hạ Vy cảm thấy bất ngờ với câu nói ấy, cô không biết lúc này nên trả lời thế nào.

Trong khi Hạ Vy lặng thinh không nói một lời nào thì Hàn Thiên ở đầu dây bên kia đang suy nghĩ về sự việc hôm qua.

_Hôm qua_

Ngày hôm qua là ngày thứ 5 kể từ khi Hàn Thiên xuất viện. Cậu đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì cô Thư bước vào.

- Chào con trai, khỏe hơn rồi chứ?

- Con ổn, là do mẹ bắt con nằm trên giường suốt mấy ngày qua mà.

- Sao vậy, có việc gì khiến con phải xuống giường ngay à?

- Sao mẹ thu điện thoại của con?

Cô Thư nhìn Hàn Thiên cười cười:

- Tiểu Thiên à, nếu mẹ không thu điện thoại của con thì sao mẹ biết được con trai của mẹ cũng biết yêu rồi.

Hàn Thiên vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Sao mẹ lại đọc tin nhắn của con?

Cô Thư vẫn chưa muốn trả lời câu hỏi của Hàn Thiên, cô cứ tiếp tục nói:

- Mấy ngày nay cô bé đó chưa nhận được tin nhắn của con rồi, chắc sẽ lo lắng lắm nhỉ?

Cô Thư lấy từ đâu ra điện thoại của Hàn Thiên, rồi khua khua trước mặt cậu.

Hàn Thiên biết điều này, kể từ hôm xảy ra tai nạn cậu không nhắn tin cho cô ấy, cũng nửa tháng rồi chứ chẳng ít. Lúc này cậu lo lắng lắm.

Cô Thư nhìn vào mặt Hàn Thiên mà cười cười:

- Con hẹn con bé đi chơi đúng không, chắc con nghĩ đó sẽ là lần đầu hai đứa gặp nhau.

Hàn Thiên nghe xong vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói, cậu không đáp lại. Bị mẹ phát hiện thế này cũng là lần đầu, cậu không biết mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào.

- Mẹ không nghĩ giới trẻ bây giờ làm màu đến vậy, hai đứa gặp nhau hàng ngày rồi mà còn hẹn nhau đi gặp mặt lần đầu.

Hạ Thiên nghe câu này thấy khó hiểu, cậu hỏi lại:

- Ý mẹ là sao?

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của con trai mình, cô Thư hiểu ra rồi, cô nghĩ tới mà bật cười. Thế rồi cô nhìn thẳng vào mặt của Hàn Thiên nói:

- Tiểu Thiên à, con dẫn bạn gái về nhà rồi, còn muốn giấu mẹ sao?

- Người con đưa về là Hạ Vy, cô ấy chỉ là bạn học của con thôi.

- Thật sao?

Hàn Thiên nhìn nụ cười của mẹ mình mà trong lòng sinh ra chút hoài nghi. Hôm ấy, cậu ta cũng ở đó…

- Không tin mẹ sao? – Cô Thư tiếp lời.

Hàn Thiên vẫn im lặng không nói lời nào.

Cô Thư lúc này chỉ cười, con nghi ngờ thì hẹn con bé đi chơi đi, mẹ sẽ cho con thấy điều mẹ nói là đúng.

Nói xong cô Thư rời khỏi phòng để lại điện thoại vào một mảnh giấy cho Hàn Thiên.

____________

Kết quả của cuộc nói chuyện kia chính là cuộc gọi này đây.

Ở đầu dây bên kia Hạ Vy đáp lại:

- Đi chơi cũng được, nhưng đi đâu vậy?

- Cậu đang ở phòng trọ đúng không? Tôi đến đón cậu.

- Ừm.

Hàn Thiên tắt máy, chuẩn bị đi đón Hạ Vy.

Hạ Vy vẫn cái tâm trạng chán nản ấy, cô rời khỏi chỗ đi thay một bộ đồ để đi chơi. Cô cũng chẳng có tâm trạng đắn đo chọn lựa, cô chọn bừa lấy một chiếc váy để mặc vào. Cô thấy trên kệ có một hộp phụ kiện tóc, cô cũng lấy một cái ruy băng, tùy tiện cột lên tóc.

Hạ Vy xách chiếc túi nhỏ đựng những đồ dùng cần thiết rồi bước ra ngoài, đứng dưới gốc đây hoa sữa trước dãy nhà trọ chờ Hàn Thiên.

Không bao lâu sau thì Hàn Thiên tới, cậu đi chiếc xe đạp hôm trước cậu từng chở cô. Phóng nhanh đến rồi dừng lại trước mặt Hạ Vy.

- Lên xe đi.

Hàn Thiên kêu Hạ Vy lên xe, Hạ Vy cũng không dềnh dàng cô nhẹ nhàng lên xe. Hàn Thiên bắt đầu đạp, xe tiến dần về phía trước.

Hàn Thiên chở Hạ Vy đến một tiệm cà phê cách khá xa thành phố. Nơi này rất yên tĩnh và Hạ Vy thích điều này.

Bước vào trong tiệm cô thấy có những tủ sách rất lớn, đủ thể loại. Những người đang ngồi trong quán luôn giữa im lặng, họ vừa đọc sách vừa thưởng thức một tách cà phê.

Hai người chọn một cái bàn ở cuối dãy và ngồi xuống. Họ chỉ gọi hai tách cà phê rồi ngồi đó.

Không khí lúc này có hơi kì lạ, xung quanh mọi người đều đang chú tâm vào cuốn sách của mình, tất cả đều lặng im.

Hạ Vy vẫn không chú ý đến cuộc hẹn này bởi hôm nay tâm trạng cô không tốt.

Hàn Thiên lén lấy điện thoại ra, tránh ánh mắt của Hạ Vy rồi nhắn tin cho Vy, cô bạn gái của cậu.

Như thói quen, Hạ Vy lấy điện thoại ra kiểm tra. Nhìn thấy tin nhắn đến, Hạ Vy gương mặt lúc này nở một nụ cười tươi như hoa. Cô nhanh tay nhắn lại cho cậu.

Hàn Thiên nhìn vẻ mặt Hạ Vy lúc này sự nghi ngờ càng lớn hơn, ngay sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Vy.

Ngay lúc này, cậu thực sự muốn hỏi cô: “Có phải là em không?”

________________

Từ ngoài tiệm bước vào, có một đôi nam nữ bước vào. Họ mặc áo choàng dài, đeo kính râm nhìn vô cùng bí hiểm.

Họ ngồi xuống bàn cách Hàn Thiên và Hạ Vy một khoảng cách khá gần.

Sau khi ngồi xuống họ cũng gọi hai tách cà phê rồi chọn lấy một cuốn sách, giả vở lật từng trang để đọc.

Lâu lâu họ lại thì thầm với nhau chuyện gì đó.

Một lúc khá lâu, người đàn ông nói với người phụ nữ:

- Em lôi anh đến đây làm gì?

- Anh không thấy Tiểu Thiên nhà minh đang hẹn hò sao.

- Thì cũng đâu cần phải gọi anh tới đây làm gì, làm gì thì kệ chúng nó đi em.

- Anh không thấy hai đứa chúng nó giống tụi mình ngày xưa sao?

Người đàn ông quay mặt đi, tai đỏ lên, còn người phụ nữ thì vẫn đang chăm chú nhìn Hàn Thiên và Hạ Vy.

Ở góc nhìn của cô, thì cô chỉ thấy được gương mặt vui vẻ của Hạ Vy, cô còn tưởng rằng con trai của mình và bé Vy đã hiểu ra rồi chứ.

________________

Hàn Thiên nhìn thấy nụ cười của Hạ Vy. Cậu hỏi:

- Có chuyện gì vui à?

Hạ Vy ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiên, đôi môi vẫn nở nụ cười.

- Không có gì đâu.

Hàn Thiên cũng không gặng hỏi, cậu nói ra ngoài một chút, Hạ Vy cũng không chú ý lắm đến chuyện cậu ra ngoài.

Hàn Thiên vừa bước qua bàn của hai người kia thì ra hiệu cho người phụ nữ đó ra ngoài cùng mình.

Người phụ nữ đó chỉ nở một nụ cười bí hiểm rồi theo ra sau Hàn Thiên. Người đàn ông thì vẫn ngồi lại thưởng thức tách cà phê nóng.

_____________

Ngoài tiệm, Hàn Thiên đứng đối diện với người phụ nữ kia và hỏi:

- Sao ba mẹ lại đến đây?

Người phụ nữ gỡ kính xuống, đưa tay xoa xoa đầu của Hàn Thiên:

- Ồ Tiểu Thiên, con nhận ra ba mẹ sao? Đã cải trang như vậy rồi mà vẫn nhìn ra, con tinh mắt thật đấy.

- Bị nhìn chằm chằm nãy giờ, có ngốc mới không chú ý đó mẹ. Mà mẹ tới đây làm gì?

- Không phải là mẹ nói rằng sẽ cho con thấy mẹ nói đúng sao? Nhưng xem ra là con đã giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ?

- Chắc gì đã phải cô ấy?

Hàn Thiên quay mặt đi. Cô Thư nhếch mép cười, không ngoài dự đoán của cô, Tiểu Thiên nhà cô không giỏi trong mấy chuyện này.

- Hửm, vậy là vẫn cần mẹ ra tay sao?

Cô Thư liếc Hàn Thiên cười cười rồi lại bước vào trong. Như sực nhớ ra, Hàn Thiên kéo mẹ mình lại và nói:

- Mẹ, nếu thực sự là cậu ấy thì mẹ cũng đừng cho cậu ấy biết.

Cô Thư nhìn Hàn Thiên rồi nháy mắt với cậu một cái. Cô cứ thế bước thẳng vào bên trong, hướng thẳng tới chỗ Hạ Vy.

- Này cô bé, ra đây giúp cô một chút được không?

Hạ Vy đang cầm điện thoại thì nghe tiếng gọi, cô ngước lên nhìn cô Thư, nhưng Hạ Vy lại không hề nhận ra đó là mẹ của Hàn Thiên.

- Vâng, cô muốn cháu giúp gì ạ.

Cô Thư kéo ta Hạ Vy:

- Cô cần cháu giúp, ra đây với cô, một lát thôi được không?

- Vâng.

Hạ Vy bị kéo đi, lúc ấy Hàn Thiên cũng vào quán. Cô Thư đưa Hạ Vy đi cũng không quá xa, chỉ là một góc của tiệm, nhưng chỗ này có thể nhìn ra bên ngoài.

Cô Thư đưa cho Hạ Vy một cuốn sách rồi nhẹ nhàng nói:

- Cô cần cháu làm mẫu ảnh, cháu cầm cuốn sách này tạo dáng để cô chụp ảnh nhé.

- Dạ, nhưng cháu…

- Cháu cứ cầm cuốn sách, đọc một cách tự nhiên là được rồi.

- Vâng ạ.

- Còn nữa, cháu có thể bỏ điện thoại ra chỗ khác không, đọc sách thì nên chú tâm, tránh xa mấy thiết bị này, cô muốn ảnh này truyền cảm hứng đến mọi người, phiền cháu chút nha.

- Vâng, để cháu cất điện thoại ạ.

Hạ Vy chạy về bàn của mình bỏ điện thoại vào túi, Hàn Thiên đang ngồi ở đó xem điện thoại, cô bèn nhờ cậu ta:

- Hàn Thiên, phiền cậu trông giúp tôi chiếc túi này nha.

- Ừ.

Hạ Vy chạy lại chỗ cô Thư. Hàn Thiên chỉ chờ có thế:

- Cô gái này thích giúp đỡ người khác nhỉ.

Vừa lẩm bẩm cậu vừa lấy điện thoại của Hạ Vy ra. Đây chính là chủ ý của mẹ Hàn Thiên.

Điện thoại đây rồi nhưng mà… mật khẩu là gì?