Mỹ An nghe hai người khách khí 'tôi' một câu, 'chị' một câu sắp không
nhịn nổi rồi, bước tới chen ngang:
"Đông Quân, cũng đã trễ rồi, anh về cấn thận."
Mỹ Tâm lườm cô, ý nói cô đừng hòng qua mặt chị:!
"Tôi nhiều chuyện muốn hỏi một câu, không biết quan hệ giữa cậu và Mỹ An là gì?"
"Cô ấy là vợ của tôi."
Vẻ mặt Đông Quân thản nhiên, biểu cảm Mỹ Tâm thì ngưng đọng còn Mỹ An thì sao, không cần nói đến, cô chỉ ước bản thân có thể tàng hình luôn.
Sau khi Đông Quân đi, Mỹ Tâm ngay lập tức gõ mạnh vào đầu Mỹ An:
“Em hay quá nhỉ? Bỏ đi 4 năm còn có thêm một người chồng mới."
“Không phải là chồng gì đâu chị, vào năm thứ ba em bôn ba thì gặp được anh ấy. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, còn chuyện chồng vợ kia là một câu chuyện dài." - Mỹ An ra sức giải thích.
Mỹ Tâm lại bày ra dáng vẻ không muốn nghe:
“Linh Chi chưa giải quyết xong lại kéo tới một Đông Quân, người này xem chừng còn khó đối phó hơn Thanh Bách. Em gái chị đúng là thích cảm giác mạnh."
Mỹ An khóc không ra nước mắt:
"Em không nghĩ anh ấy sẽ đến tìm."
"Em gieo một hạt mầm xong lại cầu mong nó không nảy mầm à?"
Mỹ An còn chưa kịp phản bác tiếp lại thấy điện thoại vang lên, cô lấy ra, trên màn hình hiển thị là Thanh Bách gọi đến. Mỹ Tâm nhìn liếc qua chỉ đành lắc đầu cười, vỗ vai em gái:
"Đào hoa cũng rất khổ đó."
Mỹ An bấm nút nghe máy, có một số chuyện vẫn phải quay về đối diện với thực tế.