Hai người trò chuyện như vậy lại khiến cho những nghệ sĩ tới đây nhìn mà ngẩn người. Đây là vị ảnh đế lạnh lùng sao, vị ảnh đế này lại chủ động trò chuyện cùng với người mới. Xung quanh ồn ào thì trong lòng cô lại trầm lắng, Mạc Quân mỉm cười nói với cô rất nhỏ bên tai:
- Sao vậy bà chủ Lý?
- Anh.. anh sao anh biết tôi là bà chủ chứ?
- Chẳng lẽ bà chủ Lý không nhận ra được khách của quán mình sao.
- Anh, anh thật sự là người tối hôm qua sao?
Đến tận bây giờ cô mới dám hỏi anh, nếu vậy anh chính là mục tiêu của cô a. Mạc Quân không nói gì chỉ cười, sau đó không nói gì nữa, cả hai chỉ im lặng. Hiện tại vai thử đầu tiên đã chuẩn bị xong, trước khi vào vai đối phương nhìn tới Mạc Quân hy vọng anh có thể nhìn cô ấy lại thấy anh nhìn cô mà cười.
Cao Linh không để ý đến anh chỉ nhìn cảnh phía trước chuẩn bị nhập vai lại thấy cô ta nhìn anh. Nhạc Y nhìn thấy anh không để ý đến mình liền lên tiếng hy vọng anh có thể đóng thử với cô ta nhưng anh từ chối khiến cho cô lại liếc xéo sang trừng mắt với cô. Có vẻ như cô ta nghĩ lúc nãy cô hỏi anh thì anh định nói gì lại thấy cô mấp máy môi như nói gì đó sau đó anh mới từ chối.
Thật ra cô chỉ hỏi anh một câu:
- Anh là gì với chủ cũ ở đó?
Cô chỉ hỏi vu vơ một câu ai ngờ cô ta tưởng cô bảo anh từ chối. Sau khi anh từ chối xong làm như không thấy vẻ mặt cô ta quay sang nhìn cô nói:
- Là bạn bè, không biết Lý tiểu thư có muốn trò chuyện riêng không nhỉ?
- Anh, hiện tại không rảnh, anh có chuyện gì không thể nói ở đây sao.
- Chẳng lẽ Lý tiểu thư thật sự muốn tôi nói ra cho mọi người cùng nghe ư.
- Được, được rồi, vậy lát nữa nói đi.
Nói xong hai người cũng không nói gì nữa chỉ nhìn người khác thử kính cho các vai diễn còn cô tới chỉ là gặp đạo diễn và tìm hiểu sơ qua về phim trường. Sau hai giờ thử kính thì đã mười một giờ, nhóm người ngồi thử kính trong phòng đã hết, mà bên ngoài còn nhiều người tới thử những vai nhỏ thì cô xin phép rời đi nhà vệ sinh.
Mạc Quân thấy cô đi ra thì anh cũng rời đi cùng cô. Bước vào nhà vệ sinh một trước một sau, vốn dĩ cô ra đây cũng chỉ là trang điểm lại một chút thì điện thoại kêu lên là quản lý Tử Lăng. Cô nghe máy, thấy bên cạnh có bóng người quay sang thấy là anh định nói gì đó thì bên kia điện thoại đã lên tiếng:
- Em Linh à, hiện tại chị đã xong việc, vốn dĩ là sang bên em luôn nhưng đột nhiên con gái chị bị sốt, chị cần về xem con gái chị cái đã nên chị không qua phim trường được, chị thật sự xin lỗi, lần này..
Cô nói chưa xong nhưng Cao Linh cũng đã nghe được ý chính liền cắt lời nói:
- Chị Lăng à, không sao đâu, chị cứ về xem con gái như thế nào đi, bên này cũng sắp xong rồi, chị cứ yên tâm về xem con gái đi nhé.
Tắt điện thoại, nhìn sang bên cạnh thấy anh nhìn cô, cô cụt hứng nói:
- Ảnh đế Mạc Quân, rốt cuộc anh muốn nói riêng gì với tôi.
- Thật sự em không nhận ra anh sao, không muốn gặp anh sao.
Nghe anh nói như vậy cô cũng hơi lo lắng anh biết gì đó, hỏi lại:
- Thế là anh biết tôi là ai sao.
Nghe cô nói như vậy, nét mặt anh không còn cười nữa, hằn giọng nói:
- Lý Cao Linh, em thật sự quên anh rồi hay là chú Hoàng không cho em nhớ tới anh.
Chú Hoàng, chẳng phải là ba nguyên chủ sao, vậy anh biết thân phận cô mà cô hiện tại chính là nguyên chủ. Vậy là hai người biết nhau, không phải là anh vì cô mà tới phim này chứ? Giọng cô hơi run mà nói, đầu hơi nhìn xuống dưới chân, lý nhí mà nói:
- Hai năm trước tôi bị rơi xuống hồ nước, ngâm nước lạnh hơi lâu lại vì trước đó đầu đập trúng đá nên có một số chuyện sẽ không nhớ ra, vậy anh biết tôi sao?
Đây thật sự là thật, chuyện này nguyên chủ bị người hãm hại nên từ sau đó cô bắt đầu trở nên tự ti, trầm lặng hơn. Nghe cô nói như vậy anh hơi hoảng, tiến đến gần cô hơn nói:
- Linh Linh, em không sao chứ.
- Không sao, nhưng anh là..
- Là tên mập, anh là tên mập mà em hay chạy sau đuôi anh cứ kêu anh mập đây.
Tên mập ư? Sau một lát cô mới nhờ được hệ thống tra tư liệu thấy thật sự có việc như vậy. Vậy là người này chính là người nguyên chủ muốn cưới làm chồng đây ư, trời ạ hai người quen nhau thì thôi đi lại còn kiểu yêu thích từ nhỏ.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh biết cô nhớ lại liền vui vẻ ôm cô vào lòng nói bên tai cô:
- Gặp lại được em anh vui lắm. Linh Linh, anh sợ chú Hoàng không đồng ý cho chúng ta, anh thật rất sợ.. sợ
- Anh, thật sự là anh.
- Ừ, là anh.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, bên phía đạo diễn biết hai người đi vệ sinh gần một tiếng đồng hồ. Đoán chắc là đi trò chuyện việc khác rồi liền bắt đầu thử kính không kêu người đi gọi hai người họ nữa. Bên kia ôm ấp xong, hai người tiến về phòng nghỉ cho họ, vừa đóng cửa lại anh liền ôm cô tiếp.
Ôm ôm ấp ấp mãi đến nỗi chân cô mềm nhũn rồi anh mới buông cô ra. Anh đưa cô tiến đến sofa ngồi xuống lại ôm cô tiếp, cô hơi mệt với anh nha. Hai người có thể nói là rất lâu rồi mới gặp nhau, chủ yếu là anh vì cô mà vào giải trí còn gia đình cô lại bảo vệ cô rất tốt không cho cô làm bất cứ gì.