Đó là tiếng chuông điện thoại của Vivian. Cô đưa cho Mark cái máy ghi âm nhờ anh ta giữ hộ cho mình.
Nhìn vào màn hình điện thoại cô thấy hai chữ "anh hai". Đó là Mặc Quân. Cô cảm thấy rất ghê tởm hắn ta. Cô nhấc máy lên nghe.
Bên đầu dây bên kia nói:"Hoa, chuyện cũng nên kết thúc rồi nhỉ? Nếu không muốn Tử Ẩn xảy ra chuyện gì, em tới địa điểm nhà kho của Lý Thị trước đây. Anh cho em 2 tiếng chuẩn bị tới đây! Nhớ mặc đồ đẹp vào, biết đâu anh sẽ nhẹ tay một chút! À...nhớ không được báo cảnh sát. Báo cảnh sát thì anh ta sẽ xong đời!"
"Alo....cái gì? Tử Ẩn...anh dám bắt anh ấy! Anh có phải con người không? Tên khốn,....."
"Nếu em không muốn hắn ta chết thì đến nhanh đi. Anh không có kiên nhẫn như vậy! Em biết anh thế nào mà!"
"Cái tên kia...nếu anh dám đụng đến cọng tóc của anh ấy, tôi sẽ........."
Đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Bây giờ tâm trạng Vivian vừa lo lắng vừa hoảng. Mark cũng hiểu chuyện nên không hỏi gì.
Vivian nói với Mark:"Bây giờ, em thả anh ở ngoài thị trấn. Anh đem tất cả chứng cứ đưa cho cảnh sát. Sau đó đến nhà kho cũ Lý Thị cứu bọn em. Anh càng nhanh càng tốt! Nếu không tìm được em, anh mở định vị lên. Trong đồng hồ của em có cài định vị!"
Nói xong, Vivian gạt cần số rồi đạp gas. Xe bắt đầu chạy rất nhanh. Khoảng nửa tiếng sau, Vivian thả Mark ở ven đường thị trấn. Cô chạy mất hút.
Đúng một tiếng rưỡi sau, cô chạy đến ngay nhà kho Lý Thị. Cô lao nhanh như gió vào bên trong:"Tử Ẩn....anh ở đâu???"
Bên trong nhà kho tối thui, hàng hoá thì nhiều nên rất khó để tìm kiếm.