Buối tối, cả nhà Vivian cùng Tử Ẩn ngồi quây quần bên bàn đầy thức ăn ngon. Tử Ẩn đem tặng cho ông Mặc Thanh một hộp thuốc bổ đem về từ Úc. Anh nói:"Chú Thanh! Hôm nay cháu có chuyện muốn nói với chú!"
Ông ấy buông đũa xuống, ông ngước mặt lên nhìn Tử Ẩn:"Hôm nay làm gì mà nghiêm túc quá vậy? Còn mặc vest nữa! Có chuyện gì cháu nói đi! Chú cháu trong nhà không phải ngại!"
"Chuyện là...Hoa Hoa, là con làm cho cô ấy có thai!"
Vivian ngồi cạnh Tử Ẩn. Cô nhéo vào chân của anh rồi nói nhỏ:"Làm gì mà nói thẳng ra vậy? Muốn chết hả?"
Khi Tử Ẩn nói về chuyện đó, ông Mặc Thanh không hề phản ứng gì. Ngược lại là Mặc Quân, anh ta đập tay mạnh vào kính trên bàn rồi đứng dậy. Giọng anh ta tức giận:"Cái gì? Có thai? Em...Hai đứa....!"
"Mặc Quân, ngồi xuống đi!"
Nghe ông Mặc Thanh nói như vậy Mặc Quân mới bình tĩnh ngồi xuống để nghiêm túc nói chuyện. Ông ấy nói:"Hai đứa có hôn ước! Nên cưới sớm trước khi cái bụng con bé lớn lên! Nếu hai đứa đã nhất thống với nhau, ta cũng không cản! Linh Hoa nó có quyền lựa chọn!"
Tử Ẩn vui mừng, không ngờ lại xin dễ dàng như vậy! Đúng là quan hệ lâu năm thân thiết có khác! Anh nói:"Cháu cảm ơn chú! Cháu hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời này!"
Mặc Quân có chút không vừa lòng. Anh ta vừa ăn vừa liếc Tử Ẩn như kẻ địch gặp nhau trên thương trường.
Ông Mặc Thanh nói với Tử Ẩn:"Chú chỉ có mỗi đứa con gái này! Sau này chăm sóc tốt cho con bé. Nếu làm không được, chú sẽ đưa con bé quay lại Mỹ!"
....
....
....
Cả nhà cùng ăn uống nói chuyện rất là vui vẻ nhưng chỉ riêng một mình Mặc Quân, mặt anh ta cứ như ai lấy mất hết tiền của nhà anh ta.
Sau khi bữa ăn kết thúc, ai nấy đều quay về phòng, về nhà của mình. Mặc Thanh nói với Mặc Quân:"Quân, ở đây nói chuyện một lúc!"
"Dạ!"