Hai tháng sau, Lý Nam Phong vẫn sống tốt vui vẻ, ăn chơi sa đoạ như bình thường mặc dù anh ta bị ba mình mắng chửi rất nhiều. Anh ta không một lần nhắn tin hay hỏi thăm Giang Hạ Vân. Chỉ là sau đêm đó, anh ta có tặng cho cô một bó hoa, mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp.
Giang Hạ Vân luôn muốn ngủ, cô rất thèm ăn và đặc biệt dạo này luôn nôn. Đó là triệu chứng của có thai. Cô rất lo sợ. Cô lấy hết can đảm của mình để đi thử thai. Ai ngờ đâu, cô là có thai thật rồi. Cô rất lo sợ, sợ Lý Nam Phong sẽ không nhận đứa bé, sợ mọi người sẽ dị nghị, cô còn chưa tốt nghiệp. Cô lo sợ rất nhiều điều.
Buổi tối, cô lấy điện thoại nhắn cho Lý Nam Phong. Cô nhắn rằng cô đã có thai, đó là con của anh, cô không biết phải như thế nào.
Một lúc sau, cô chỉ nhận được một tin nhắn của Lý Nam Phong. Đó chính là tin nhắn:”Bỏ nó đi!”
Dù mới hai tháng nhưng đứa bé cũng không có tội tình gì! Nếu phá bỏ nó khác gì giết đi một sinh mạng chưa ra đời. Là giết người, giết người đó! Cô rơi nước mắt. Cô không còn ai ở bên cạnh, ba mẹ sớm đã rời bỏ cô mà đi. Bây giờ cô chỉ đơn độc sống. Cô quyết định chiến đấu vì con của mình.
Hôm sau, cô đi đến nhà của Lý Nam Phong. Cô bấm chuông thì người giúp việc ra mở cửa. Cô được cho phép vào trong.
“Đây là ai?”
Mẹ của Lý Nam Phong hỏi cô giúp việc.
Giang Hạ Vân tự đứng lên giới thiệu:”Cháu chào bác! Cháu là Hạ Vân. Cháu muốn gặp hai bác nói chuyện!”
“Cháu đợi một lúc! Bác trai đang xuống!”
Cả ba người, Giang Hạ Vân và ba mẹ của Lý Nam Phong ngồi nói chuyện. Cô nói trước:”Hai bác, cháu có thai rồi! Là con của Lý Nam Phong. Cháu có nhắn cho anh ấy nhưng anh ấy bảo hãy bỏ nó đi!”
Ông Lý và bà Lý nghe xong rất tức giận. Hai ông bà rất mong có cháu nối dõi, thằng con nghịch tử lại kêu bỏ cháu của họ đi. Đúng là cái thằng mất nhân tính. Ông Lý đập bàn, hô to:”Lý Nam Phong! Thằng nghịch tử! Mày xuống đây cho tao!”