Buổi tối hôm đó, Vu Tử Ẩn đưa Vivian về nhà. Vivian có mời anh vào nhà chơi một lúc nhưng anh đã từ chối với lí do không nên làm phiền vào buổi tối muộn. Vivian đứng vẫy tay tạm biệt Tử Ẩn. Đến khi cô thấy chiếc xe đã chạy khuất đi, cô mới quay lưng vào bên trong.
Đột nhiên có một ai đó kéo mạnh cổ tay của cô. Cô hoảng hốt quay lại. Theo phản ứng tự nhiên, cô hét lên:"Aaaaaaa....Ai? Bỏ tay ra!"
Bàn tay của người kéo cô không mềm mại cũng không đến nỗi khô ráp. Nhưng với lực kéo mạnh như vậy chắc chắn không phải là nữ giới.
"Là anh! Lý Nam Phong!"
Lúc này cô mới ngừng la hét. Trời tối nên cô cũng không nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta nói:"Có thể nói chuyện với em một lúc không?"
Vivian gạt tay của Lý Nam Phong ra, cô hơi tức giận vì hắn ta làm cô giật mình. Cô nói:"Có chuyện gì? Anh nói đi!"
Lý Nam Phong quan sát xung quanh. Ở đây cũng chẳng có ai, trời thì tối muộn nên mọi người chắc cũng đã đi ngủ hết. Hắn ta nói:"Vu Tử Ẩn là vị hôn phu của em? Hôm nay anh thấy em với hắn ta...."
Vivian khoanh tay lại, giọng cô hơi chảnh:"Phải đó! Anh đến đây chỉ hỏi việc này? Thế thì khi khác nói đi! Em mệt! Phải đi ngủ rồi!"
"Nhưng.....Anh chưa nói hết mà!...."
Vivian quay lưng đi vào bên trong nhà của mình. Cô đi mà không ngoảnh mặt lại. Cô mặc kệ Lý Nam Phong muốn nói cái gì!