Khi tỉnh dậy, Hạ Vân thấy đầu mình choáng váng lắm, cô còn rất đau bụng. Cô nhìn xuống bụng, tinh thần hoảng hốt:”Mặc Quân, con...con của em....con của em có sao không? Nó không sao...nó không sao phải không...em biết mà....”
“Hoa Hoa, bình tĩnh nghe anh nói.”
Hạ Vân khóc lóc, cô mất bình tĩnh:”Anh như vậy ý là gì?”
“Con của em...mất rồi! Anh phát hiện ra em trễ quá, không thể cứu được!”
Hạ Vân như người mất hồn, cô rơi từng giọt lệ. Nó là đứa con đã theo cô được 5 tháng, người luôn bên cạnh cô. Nó cũng là một sinh mệnh, là máu mủ của cô.
“Hoa Hoa, bây giờ em như vậy cũng không tốt! Mọi chuyện đã qua rồi, qua rồi! Anh sẽ trả thù cho em! Trả thù cho cháu của anh!”
Hạ Vân nghe thấy từ “trả thù”, trong lòng cô lập tức muốn giết chết Lý Nam Phong. Cô bình tĩnh lại, tay thì sờ lên bụng của mình:”Phải rồi! Là trả thù! Em...em sẽ cho hắn ta biết thế nào là sống không bằng chết! Hắn ta phải chết dưới tay em! À không, cả gia đình anh ta đều phải chết!”
“Phải! Vì vậy, bây giờ nghe lời anh! Nghỉ ngơi cho tốt! Ngày mai anh xin bác sĩ cho xuất viện. Ngày mốt đưa em ra nước ngoài gặp một người rất quan trọng!”
“Người nào?”
“Đi rồi biết!”