Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây - Chương 47




Khẽ mở mắt nhìn quanh phòng, ánh sáng của nắng chíu vào căn phòng màu xám làm chói cả mắt. Cả người tôi mỏi nhừ, cố gắng lắm mới ngồi dậy nổi. Tập vào bài căn cơ, bấm huyệt nhẹ trên giường. Tối qua đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Nhưng mà... chợt nhớ ra.. tôi đang ở đâu thế này? Mở to mắt, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Cơ mà cũng không lạ gì cho lắm. Cái bộ bàn ghế ấy tôi đã từng ngồi rồi, cái áo khoác màu xám treo ở cửa tủ tôi đã mặc rồi.. chẳng lẽ đây là phòng của...



- Dậy rồi à?



Giọng nói phát ra bên cạnh, tôi quay sang nhìn thì bị á khẩu. Hắn bỉ vắt một chiếc khăn ngang bụng để lộ cơ thể nam tính của mình. Mái tóc nâu ướt nhẹp rũ xuống nhỏ từng giọt nước xuống nền nhà. Mắt tôi trợn trắng khi nhìn thấy hắn, miệng há ra cực lớn. Che mặt lại, tôi la toáng lên.



- La cái quái gì chứ? Không mau ra ngoài cho tôi thay đồ.



Hắn nói xong tôi liền nhảy xuống khỏi giường, mắt nhắm mắt mở chạy ngay ra ngoài đóng rầm của lại. Đứng tựa lưng vào cửa, tim tôi đập thình thịch, mặt nóng lên như vừa mới trong lò hấp ra. Tôi gần như đã thấy tất cả rồi. Ôi mẹ ơi, đôi mắt trong sáng tinh khiết của tôi bị hắn quăng bùn vào rồi. Aaa.. trong đầu tôi bây giờ hiện đầy hình ảnh cái tên đáng ghét đó. Chạy xuống bếp, mở nước rửa mắt thật sạch. Chết tiệt, tiêu tàn đời tôi rồi...



- Chưa về à? Vậy ở lại ăn sáng đi.





Hắn ở đâu đứng lù lù ở sau tôi, bây giờ thì đã thay đồ chỉnh tề rồi. Giật mình quay người lại, thay đổi tư thế phòng thủ. Nói rồi hắn ra bàn ngồi chễm chệ cầm đũa lên ăn. Thấy tôi chưa chịu nhún nhít, hắn lại lên tiếng.



- Sao còn đứng đó?



Tôi chầm chậm vào bàn ngồi, gắp đồ ăn bỏ vào chén, cúi mặt ăn nhanh thật nhanh.



- Tôi ăn xong rồi.



Đặt đũa xuống định toang đứng dậy thì hắn lớn tiếng.




- Đùa với tôi à? Ngồi xuống.



Miễn cưỡng tôi ngồi xuống, tôi thật sự rất khó chịu với không gian này. Vừa ăn tôi vừa nhớ ra, tại sao tôi lại ở nhà cậu ta thế?



- Mm... Tại sao.. tôi lại ở nhà cậu?




Nghe tôi hỏi, cậu ta dừng cắn miếng thịt trong miệng. Đặt mạnh chén đũa xuống bàn, nhìn tôi tức giận. Tôi chẳng lẽ đã làm chuyện gì sai sao?



- Còn dám hỏi. Cậu và cái đám côn đồ có quen biết gì mà đi với người ta hả. Cái tên khốn kia còn ôm eo cậu, cậu không biết tránh mà còn dựa vào hắn là thế nào?




- Ơ... tôi..



Đột nhiên đoạn kí ức buổi tối hôm qua được tua lại như một đoạn phim trong đầu tôi. Tôi đã nhận lời đi chơi cùng anh Phong. Sau khi tôi say, anh ấy ngỏ ý đưa tôi về. Còn chuyện ôm eo, tựa người gì đó mà cậu ta nói tôi thật sự không nhớ gì cả. Nhưng đó là chuyện của tôi, hắn làm gì phải cáu lên thế chứ? Sao không để mặc tôi quách đi cho xong, để ý làm gì rồi bây giờ lớn tiếng với tôi thế chứ.



- Con gái con lứa mà đi cùng người lạ, rồi say khướt như thế mà coi được à? Không nhờ tôi thì hôm qua cậu đã trở thành miếng mồi ngon cho đám người hôm qua rồi.



Thật vậy sao? Sao hắn lại cứu tôi? Chẳng phải chúng tôi đã từ mặt nhau luôn rồi sao? Cái tên này lúc nào cũng làm nhưng chuyện khó hiểu. Cảm thấy thật là bối rối nha.