“An Đình, cô chủ nhiệm gọi cậu xuống dưới phòng họp kìa.” Một cậu bạn cùng lớp vào nói với Dương An Đình. Khỏi cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì. Mới đi học có một ngày đã bị gọi xuống văn phòng rồi, có phải cậu bá đạo quá rồi không???
“Ừm. Mà… đường đến văn phòng như thế nào?”
“Cậu ra hành lang, rẽ xuống tầng dưới sau đó rẽ phải đi thẳng một đoạn đến toà nhà khối 11 sau đó rẽ trái đi vòng ra sau là thấy.”
“Ồ, cảm ơn.”
“Thực ra nghe có vẻ không nhiều lối rẽ lắm thì phải, có thể đi được” Dương An Đình nghĩ.
Xong cậu đi y trang như lời chỉ dẫn. Nghĩ chắc lần này mình đi đúng đường rồi ha, trường này làm gì xây nhiều toà nhà thế không biết. Mỗi khối một toà, lại còn tòa dành riêng cho giờ thực hành các môn, còn có toà cũ chưa đập để chứa đồ, lại còn tòa dành cho thể dục thể thao, lại còn toà văn phòng dành cho giáo viên cậu còn chưa nhìn thấy đâu, nói chung là rất nhiều tòa. Đi đúng một hồi theo chỉ dẫn cuối cùng cậu cũng tới nơi, nhưng mà là tới… Nhà vệ sinh??? “Ủa, văn phòng đâu, mình đi đúng rồi mà ta?” Dương An Đình đăm chiêu suy nghĩ sau đó đi theo con đường “ các cụ mách bảo” đi vòng vòng, vẫn chưa thấy đường về. Thật muốn khóc mà. Đang lúc đứng lại suy nghĩ, bỗng một bàn tay đằng sau vỗ vai cậu:
“Này, không phải cậu xuống văn phòng à, sao còn ở đây?”
Đang đứng bỗng có người vỗ vai làm cậu giật mình qua đầu lại. Tưởng ai, lại là gương mặt kia, Chu Thiên Ân. Cậu ta làm sao xuất hiện đột ngột ở đây thế.
“Cậu thích vỗ vai sau lưng người ta lắm à? Giật cả mình.”
“ Ừ ừ, tôi thích làm người ta giật mình, nhất là cậu nha. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao cậu ở đây?”
Dương An Đình nhất thời nghẹn họng. câu này mình trả lời sao đây không nhẽ bảo cậu ta mình muốn đi về sinh trước xong mới vào văn phòng? Không được, không được. hay bảo cậu ta mình muốn đi dạo quanh trường? Không được, nghe dở hơi quá. Hay bảo cậu ta mình…
“Hửm?” – Chu Thiên Ân vẻ mặt đang mong chờ câu trả lời từ Dương An Đình, thấy cậu đăn chiêu suy nghĩ nên anh gặng hỏi thêm.
“Tôi… lạc đường.” – Dương An Đình nói giọng lí nhí, đúng là chuyện rất mất mặt mà\~
“Há, gì cơ? Cậu nói lại tôi nghe xem nào.”
“Tôi lạc đường. – Giọng cậu to hơn một tí, dù sao cũng thẳng thắn thừa nhận rồi.”
“Cái gì?”
“TÔI LẠC ĐƯỜNG, CẬU ĐIẾC À???” - Dương An Đình bực bội hét vào mặt cái tên cà nhớn kia.
“Ha ha ha ha ha ha…” - Chu Thiên Ân ôm bụng cười sau khi nghe xong câu trả lời của cậu, cộng thêm cái vẻ mặt bực bội kia của cậu làm anh khó ngưng cười được.
“Cười xong chưa?” – Dương An Đình Giọng trầm lại, mặt bắt đầu nổi mây đen.
Chu Thiên Ân nhận ra điều này, anh nhanh chóng ngưng cười lại
“Ấy ấy, ở đây là trường học nha, trong trường học thì không được đánh nhau đâu đó.”
“Ai nói tôi muốn đánh, tôi không rảnh. Bây giờ tôi phải xuống văn phòng.”
“À, tôi cũng có việc cần xuống, cậu đi cùng không?”
“Được.”
Trêu con mèo dễ nổi quạu thế đủ rồi, bây phải làm việc tốt dắt người ta xuống văn phòng, có trong cái khuôn viên trường mà cũng lạc đường được thì khả năng mù đường này của cậu cũng đáng để anh ngả nón bái phục luôn.
Thực ra anh thấy vẻ mặt cậu sau khi nghe người ta chỉ đường có vẻ mông lung nên anh quyết định kiếm cớ xuống cùng xem sao, không ngờ cậu vọt đi trước rồi.
Anh rút trong cặp tờ giấy cam kết chấp hành nội quy trường học nhanh chóng chạy khắp lớp bảo mọi người ký vào để nộp cho cô chủ nhiệm, vậy là có cớ rồi.
Tổng thời gian kêu mọi người kí cũng không lâu lắm, chắc chưa tới năm phút. Khi anh đứng trên tầng nhìn ra xa xem cậu đã đi được bao xa, cũng không khó nhìn lắm. Lúc này cậu mới đứng ở dãy nhà đối diện thôi. Anh bất giác nhìn sang nên phải “Cái tên này, không phải nói trước tiên rẽ phải xong đi thẳng à”.
Anh nhanh chóng chạy đuổi theo thân ảnh đang đi xa, cuối cùng thấy cậu dừng lại chỗ khu nhà vệ sinh. Anh nghĩ “ cái con người này không phải bị mù đường thật đấy chứ”. Đang định chạy lại gọi cậu thì lại thấy cậy rẽ hướng khác tiếp tục đi, anh quyết định đi theo xem sao. Sau đó lại thấy cậu dừng lại, lần này dừng lâu hơn. Anh bất lực ra vỗ vai cậu không ngờ lại làm cậu nổi quạu. “ Đúng ý mình luôn, hay trêu cậu ta một tí nhỉ”, anh nghĩ.
Cuối cùng suýt bị ăn đòn anh mới tha cho người ta.
“Cô chủ nhiệm.” – Hai người đồng thanh chào cô chủ nhiệm.
“An Đình đến rồi à? Sao lâu vậy em? Thiên Ân cũng đến cùng nữa hả?”
“Dạ em đến đưa cô bản cam kết chấp hành nội quy các bạn đã kí rồi ạ.” – Chu Thiên Ân chôi chảy đáp lời.
“Dạ em…”
Dương An Đình chưa kịp nói hết thì Chu Thiên Ân cướp lời.
“Bạn học An Đình cũng phải ký nên ở lại đợi em xong cùng đi luôn ạ.”
“À, ra vậy.”
“ Không ngờ mới vào năm học mà quan hệ hai đứa nó tiến triển tốt thế” cô giáo thầm nghĩ.
“Tốt, bạn bè vẫn là nên giúp nhau, các em từ từ làm quen nhé.”
“Vâng cảm ơn cô.” - Chu Thiên Ân đáp.
“An Đình, em biết cô gọi em xuống đây có việc gì rồi đúng chứ?”
“Em đoán ra rồi ạ.”
“Sự việc đánh nhau hôm qua rất nguy hiểm, mấy tên côn đồ đó có thế khiến em bị thương làm ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của em. Cô khuyên em từ sau không được bồng bột như thế nữa nghe chưa.”
“Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn cô đã quan tâm.”
“Về việc hạnh kiểm do là lần đầu em phạm lỗi mặc dù có đánh nhau nhưng cũng giúp cảnh sát bắt dduocj mấy tên côn đồ đó, công tội bù nhau nên nhà trường quyết định bỏ qua cho em lần này, sau không được tái phạm nữa.”
“Vâng ạ.”
“Được rồi hai em về lớp học bài đi.”
Trên sân trường lúc này vắng bóng không còn một ai, tất cả các lớp đã bắt đầu tiết học chính khóa đầu tiên của năm học mới.
Thân ảnh hai nam sinh sóng vai cùng dảo bước trên sân trường gợi cho người ta cảm giác thanh xuân tràn trề. Tuổi trẻ thật tốt.
“An Đình, cậu có học võ hả?”
“Ừm, lúc trước có học qua.”
“Lần này cậu may thật nha, đúng ra đánh nhau bị hạ hạnh kiểm rồi đó.”
“Vẫn được.”
“Được là được thế nào?”
“Trước giờ vận may vẫn ổn.”
Ít nhất thì tết năm nào chơi bài cũng không bị thua, Dương An Đình ngấm ngầm bồi thêm một câu trong suy nghĩ.
Hai người không nói gì nữa tiếp tục đi nhanh về phía phòng học.
Một lúc sau, tại phòng học.
“Thưa Thầy cho em vào lớp ạ. – hai người đồng thanh nói.”
Thầy giáo dạy toán đưa mắt nhìn ra cửa nơi hai nam sinh đang đứng.
“Hai anh có việc gì vào muộn thế?”
“Bọn em xuống văn phòng có việc ạ.” – Chu Thiên Ân đáp
“Đúng vậy ạ.” – Dương An Đình xác nhận.
“Được rồi vào chỗ ngồi đi.”
Chương đầu tiên của toán đại số lớp 10 thực sự chả có gì thú vị cả, chẳng phải mấy bài tập hợp nâng cao hơn của chương trình lớp 6 thôi sao. Dương An Đình đã sớm hoàn thành chương trình toán lớp 10 từ trước khi vào cấp ba rồi.
Còn Chu Thiên Ân thì sao? Anh vốn là người thừa kế tập đoàn Ánh Dương nên những thứ này sớm chẳng là gì trong mắt anh rồi. Từ nhỏ anh đã phải mang áp lực của người thừa kế nên mọi thứ vào tay anh luôn phải tốt nhất, hoàn hảo nhất. Từ Tiểu học cho đến cấp ba anh luôn là người đứng đầu, làm hội trưởng hội học sinh nên khả năng lãnh đạo của anh đã được bộc lộ và mài rũa từ sớm.
Anh quay sang nhìn Dương An Đình thấy cậu lôi trong cặp sách vở đại số 10 ra rồi để đó, sau lại tiếp tục lôi một tập đề ra giải. Nhìn thì có vẻ là chương trình lớp 11 nha, hạng hai cũng khá phết đó.
“Này cậu học đến chỗ này rồi hả? - Chu Thiên Ân nhìn sang tờ đề của Dương An Đình, đó có vẻ nằm trong chương dãy số anh đã học qua của lớp 11.”
“ừm, có đọc trước.”
“Không hổ là hạng hai nha.”
“Cậu có thể im lặng được không, đang trong giờ đó.”
“Ồ!”
Nói xong anh cũng lôi sách vở đại số 10 ra, sau đó anh lại lôi một ờ đề khác ra. Nhưng không phải đề toán, mà là đề tiếng Anh. Cuối năm nay anh phải kiểm tra ielts theo yêu cầu của bố do người ông ấy mời về.
Dương An Đình cũng liếc qua, có chút ngạc nhiên:
“Cậu làm đề tiếng Anh?”
“Không phải cậu cũng làm đề ở ngoài đó sao?”
“Chí ít thì giờ toán tôi làm đề toán.”
“Như nhau thôi, dù sao đề cậu làm cũng vượt chương trình còn gì.”
“Mà đề của cậu trông có vẻ khó.”
“Luyện đề ielts, ông bô nhà tôi sắp cho người kiểm tra. Không đạt đánh đòn.”
“Bạo lực vậy.”
Thực ra có không đạt cũng chả sao, chẳng qua chỉ bị cắt tiền tiêu vặt nửa năm thôi. Nửa năm đó, nửa năm là sáu tháng lận đó nha, ai mà chịu được cơ chứ. Tuy vậy nhưng may mắn là lần nào anh cũng đạt. Làm người thừa kế thật chẳng dễ dàng gì, nhiều lúc anh muốn làm người bình thường hơn, tự do tự tại, không bị áp đặt, không bị quản thúc, không cần cố gắng để trở nên hoàn hảo, thật thoải mái biết bao. Bởi vậy anh luôn cười với mọi người, không muốn họ biết thân phận của mình, anh luôn muốn được thoải mái với bạn bè, vậy đó.
Trước kia mỗi khi thân phận bị lộ cũng có những người bạn ngưỡng mộ anh, cũng có những người bạn giả vờ tốt nhưng thực tế lại đang lợi dụng anh, cũng có những người nganh ghét tỏ ra đố kị với anh. Cho nên anh chưa từng có một người bạn tốt đúng nghĩa, giữa anh với mọi người giống như một sự trao đổi đôi bên cùng có lợi, anh cho họ tiền bạc vật chất, họ cho anh cái gọi là bạn bè, những mối quan hệ này sẽ qua đi và không còn ai nhớ chính xác nó nữa.
Những tưởng lần đầu tiên cậu xô vào anh là cố tình nên anh cáu bẳn với cậu nhưng xem ra người này đâu biết thân phận của anh. Cậu ấy cũng cáu bẳn với anh, cậu ấy cũng không thèm để ý tới anh, cậu ấy cũng chủ động bồi thường cho anh khi lỡ xô phải anh, anh thấy được sự kiên định và chân thành trong mắt cậu ấy. Bởi vậy anh muốn làm bạn với cậu ấy, quan tâm cậu ấy. Phải chăng khi thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu ấy như ngồi cùng bàn, hay thường xuyên trêu ghẹo cậu ấy sẽ làm cho cậu ấy để ý đến anh hơn?