Mãi Mãi Chờ Em

Chương 46: Đêm bình yên mùa hạ




Ở trong xe, mặt anh bỗng tối sầm lại, cong môi cười khẩy: "Hoá ra không nghe điện thoại của mình là vì đang bận đi chơi với trai." Anh chăm chú nhìn "cặp đôi" đang từ xa đi tới nhưng vì trời tối quá nên anh đã không thể nhận ra người đang đi cùng Thuỳ My là người quen cũ của mình. Anh chỉ thấy Thuỳ My và hắn ta ai cũng mặt mày hớn hở, vui vẻ như mới nhặt được vàng, làm cho người ta phát bực. Anh tháo dây an toàn, bực dọc xuống xe.

Lúc Thuỳ My về đến cổng, cô vừa định tạm biệt Phú Tài thì lại thấy anh người yêu đang tựa người vào xe, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô chợt thấy rùng mình: "Ánh mắt này báo hiệu mình sắp toang rồi. Sao tự nhiên lại đến đúng lúc quá vậy? Cầu trời cho con qua con trăng này!" Cô giả vờ mừng rỡ, chạy đến bên anh:

- Anh! Sao nói ngày mai mới về mà?

- Nếu ngày mai mới về thì làm sao thấy được cảnh này. – Minh Trần lạnh lùng đáp.

- Minh Trần!?

Giọng Phú Tài vang lên kéo ánh mắt Minh Trần về phía anh. Thấy Phú Tài, Minh Trần vô cùng kinh ngạc:

- Phú Tài?

Thuỳ My cũng ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt:

- Hai anh biết nhau sao?

Hai anh chàng đều quay sang nhìn Thuỳ My với ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Minh Trần hỏi:

- Sao em quen anh ta?

- Anh Phú Tài là bạn của anh trai Như Hoa nên tụi em có quen biết chút chút. – Thuỳ My đáp.

Minh Trần nhìn người yêu:

- Tụi em?

Thuỳ My còn chưa biết giải thích ra sao thì Phú Tài cũng hỏi cô:

- Minh Trần là gì của em?

Nhưng cô chưa kịp trả lời thì Minh Trần đã lên tiếng:

- Tôi là người yêu của cô ấy. Tại sao anh lại đi cùng với người yêu của tôi?

Thuỳ My nhanh miệng:

- Tại Như Hoa phải về nhà gấp nên anh Phú Tài đưa em về giùm đó mà.

Minh Trần lườm cô:

- Anh không có hỏi em.

Phú Tài đáp:

- Cậu đừng hiểu lầm, Thuỳ My nói là có thể tự về nhưng tôi lại không yên tâm nên đã đi theo cô ấy.

Minh Trần cười khẩy:

- Vậy sao? Vậy thì cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ là sau này anh đừng nên làm vậy với một cô gái đã có người yêu.

Phú Tài mỉm cười:

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ ghi nhớ.

Đoạn, anh quay sang Thuỳ My:

- Vậy anh về nha, tạm biệt em.

Thuỳ My mỉm cười:

- Cảm ơn anh đã đưa em về, bai anh.

Phú Tài nở nụ cười hiền rồi quay lưng bước đi, lòng đầy tâm sự. Sau khi Phú Tài rời đi, Minh Trần liền móc mỉa:

- Vui quá ha? "Cảm ơn anh đã đưa em về, bai anh" thân thiết quá ha?

Thuỳ My cúi đầu, giọng lí nhí:

- Tại người đưa mình về thì mình cảm ơn vậy thôi, chớ có thân thiết gì đâu.

Đoạn, mặt anh hầm hầm kéo cô lên xe rồi chở cô đến căn hộ của anh. Ở đây, anh bắt cô phải ngồi đối diện anh, nhìn vào mắt anh và trả lời câu hỏi. Không khí căng thẳng hệt như lấy khẩu cung.

- Sao lại không nghe điện thoại?

Nghe anh hỏi, cô mới giật mình nhớ ra từ tối đến giờ cô chưa kiểm tra điện thoại. Cô vội vàng mở máy, có năm cuộc gọi nhỡ từ anh. Cô cười cười:

- Em quên mở chuông, với từ tối đến giờ em không có xem điện thoại.

Mặt anh vẫn rất hình sự:

- Đi chơi với anh ta vui đến nỗi không xem điện thoại luôn sao?

Cô lại cười:

- Anh cũng biết đó, lúc em đi chơi với mọi người em thường không xem điện thoại. Mà em không có đi với một mình anh ấy đâu, còn có Như Hoa nữa. À, lúc nảy Như Hoa có chụp hình với em nữa, để em kêu nó gửi hình qua cho anh xem nha!

Mặc dù cô đã cố phá tan bầu không khí ảm đảm nhưng mặt anh vẫn không biến sắc, ánh mắt anh nhìn cô vẫn lạnh lẽo như lúc đầu. Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi:

- Bạn của anh trai Như Hoa thì có liên quan gì đến em mà em lại đi chơi chung hả?

Cô có hơi bẽn lẽn:

- Chuyện đó kể ra thì cũng dài dòng lắm.

- Kể đi!

Anh ra lệnh, thế là cô đành phải kể cho anh nghe tất cả những lần tình cờ mà cô đã gặp Phú Tài, chỉ trừ vụ việc xấu hổ ngày hôm trước và vụ ở nhà hàng vì cô không muốn anh biết cô đi làm thêm. Sau khi nghe xong, anh liền bảo:

- Vậy ra cái gã thanh niên cục súc mà em kể hôm trước lại chính là Phú Tài. Em và anh ta có duyên với nhau quá ha? Còn hôm nay thì sao, tại sao lại đi chơi chung?

Thuỳ My bất chợt lúng túng: "Trời ơi, vụ đi ăn bữa nay có liên quan đến cái vụ xấu hổ hôm trước thì biết nói làm sao bây giờ? Ảnh mà biết vụ đó chắc mình tiêu đời luôn quá!"

Thấy cô im lặng, anh lại hỏi:

- Không trả lời được hả?

Thuỳ My bèn bật cười:

- Là như thế này, Như Hoa vô ý làm dơ áo của anh Phú Tài nên nó mời anh Phú Tài đi ăn để chuộc lỗi, sẵn thấy em không có ai đi ăn chung nên nó rủ theo ăn chung cho vui. Sau đó thì Như Hoa bị mẹ gọi về gấp nên nó không đưa em về được nên nhờ anh Phú Tài nhưng em đã nói là em tự đi bộ được, vậy mà anh Phú Tài lại bất chấp đi theo vì sợ phải áy náy với Như Hoa. Thế nên em đã về nhà cùng với anh ấy. Chuyện chỉ có vậy thôi.

Lúc này mặt anh mới giãn ra được một chút:

- Thật không?

Cô gật đầu lia lịa:

- Thật.

Anh chống hai tay xuống bàn rồi đứng dậy:



- Vậy được rồi. Anh tin em. Kết thúc điều tra.

Thuỳ My thở phào nhẹ nhõm. Song, cô lại dùng ánh mắt tò mò nhìn anh. Thấy vậy, anh hỏi:

- Có gì muốn hỏi anh sao?

Vậy là cô bèn hỏi:

- Anh với anh Phú Tài biết nhau hả?

Minh Trần nhìn cô:

- Em không thấy cái tên "Phú Tài" quen sao?

Cô ngơ ngác:

- "Phú Tài" hả? Phú Tài... Phú Tài...

Chợt cô há hốc, nhìn anh:

- Chẳng lẽ... anh Phú Tài chính là... đối thủ của anh năm đó?

Anh lại cười khẩy:

- Đến giờ em mới nhận ra điều đó sao?

Cô chợt cảm thấy bối rối vô cùng: "Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Mình vừa mới kết bạn với kẻ thù của người yêu mình sao? Chuyện gì vậy trời? Sao mà trái ngang quá vậy?" Cô khẽ nói:

- Phú Tài ngày xưa mà anh kể với anh Phú Tài bây giờ như hai người khác vậy...

Minh Trần nhìn người yêu rồi đi đến bên cạnh nắm lấy vai cô mà ôn tồn:

- Có thể là Phú Tài đã thay đổi và đã trở nên tốt hơn nhưng những gì mà anh ta gây ra cho anh trong quá khứ anh chỉ có thể quên đi chứ không thể tha thứ. Vì thế em có thể đừng qua lại với anh ta được không?

- Anh sợ những gì trong quá khứ sẽ lặp lại sao?

Anh thở dài, quay đi nơi khác:

- Anh cũng không biết nữa, thật sự là lúc thấy em cười nói với anh ta, anh có cảm giác rất lạ, dường như những mảng màu tối tăm của kí ức lại ùa về với anh, ám ảnh anh. Dù anh đã rất cố gắng nhưng anh vẫn sợ, sợ sẽ bị mất đi người mà anh yêu thương một lần nữa, sợ anh ta sẽ cướp mất em, sợ em sẽ rời bỏ anh. Hình như là anh điên rồi, anh không biết mình đang nghĩ gì nữa...

Trong lúc rối rắm với mớ suy nghĩ hỗn độn, anh bỗng cảm nhận được vòng tay dịu dàng của cô đang ôm lấy anh từ phía sau.

- Không có đâu anh. Sẽ không có ai cướp mất của anh thứ gì cả, em cũng sẽ không rời bỏ anh. Chẳng phải em đang ở bên cạnh anh sao? Em sẽ luôn ở bên anh như lúc này, vì em là của anh, chỉ của riêng một mình anh thôi.

Anh vội vàng quay lại, siết chặt cô trong lòng:

- Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm!

Bỗng cô vỗ vỗ vào vai anh:

- Anh, em sắp tắt thở rồi.

Lúc này anh mới giật mình thả cô ra:

- Anh xin lỗi.

Đoạn, cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ khuya, cô hốt hoảng:

- Trời ơi! Qua mười một giờ rồi! Nhà trọ khoá cửa rồi thì làm sao mà về?

Cô quay sang lườm anh:

- Tại anh không đó, tự nhiên lôi người ta đến đây làm chi cho giờ hết vô nhà luôn rồi kìa.

Anh cười:

- Được rồi, vậy để anh chịu trách nhiệm với em bằng cách nhường cho em cái giường yêu dấu của anh, được không?

Cô vênh mặt:

- Anh dám không nhường sao?

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Quào! Chưa gì mà đã giở thói giang hồ với anh rồi sao?

Cô hất hàm:

- Rồi sao? Làm gì nhau?

Anh nhìn cô, mắt phát ra vài tia nham hiểm:

- Anh nào dám làm gì em, nhưng mà nếu em không ngoan thì đêm nay đừng hòng ngủ yên với anh.

Cô bất giác sợ hãi:

- Cái... cái gì? Anh định làm gì?

Anh tiến lại sát cô, hỏi nhỏ:

- Em muốn anh làm gì?

Cô bối rối nhìn anh, từ từ lùi về phía sau rồi chạy một mạch vào phòng ngủ, khoá trái cửa, hét lên:

- Phòng này bây giờ là của em, anh không được vào đó, biết chưa?

Anh nằm xuống sofa, cố nhịn cười, đáp:

- Biết rồi. Ngủ đi!

Cũng vào lúc này, Phú Tài trở về nhà với nét mặt không mấy vui tươi. Thấy con trai về, bà Tuyết San liền hỏi:

- Sao con về trễ vậy?

Phú Tài cười với mẹ:

- Con đi gặp bạn.

- Lâu rồi con không về trễ nên mẹ hỏi vậy thôi. Mà con đã trả áo lại cho em gái của bạn chưa?

Nghe mẹ hỏi, Phú Tài cười gật đầu:

- Dạ rồi. Vậy con lên phòng nha mẹ, mẹ cũng ngủ sớm đi, khuya rồi.

Dứt lời, Phú Tài bỏ lên phòng. Bà San nhìn theo con trai, khó hiểu:

- Đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé sao?

Phú Tài thở dài, chống tay lên lang cang ban công, tâm tư rối bời: "Tại sao cứ phải là Minh Trần? Tại sao cô gái nào mà mình để mắt cũng đều là người phụ nữ của Minh Trần? Tại sao lúc nào mình cũng là người đến sau? Tại sao? Tại sao??? Lẽ nào mình đang bị trừng phạt vì những việc làm sai trái trong quá khứ? Đúng rồi, mình không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa, không thể, không thể..."

Gần một giờ sáng, Thuỳ My vẫn chưa thể ngủ, chắc là do lạ chỗ. Thế là cô quyết định đi ra phòng khách để xem tướng ngủ của anh người yêu ngủ thế nào. Cô rón rén bước lại gần, anh nằm nghiêng trên sofa, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng. Cô thấy trên bàn có sấp tài liệu, hình như là anh vừa mới làm việc xong, dạo này thấy anh xanh xao hơn trước, chắc là do quá bận rộn. Cô ngồi xổm, chăm chú nhìn anh, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt anh hiện lên đẹp tựa một bức tranh sơn dầu nghệ thuật. Cô dùng một ngón tay, khẽ chạm vào cái mũi cao cao thẳng tấp của anh, sau đó lại khẽ khàng đặt lên trán anh một nụ hôn thật dài.

- Sao dám hôn trộm anh hả?



Nghe thấy giọng của anh, cô giật mình ngã ngửa, mặt mày trắng bệt. Anh ngồi dậy, bật cười nhìn cô:

- Sao em có vẻ hốt hoảng quá vậy? Có tật giật mình hả?

Cô mặt mày nhăn nhó:

- Suýt chút nữa là em đứng tim với anh luôn rồi đó. Em cứ tưởng là anh ngủ rồi.

- Xin lỗi! Mà cũng tại em, ai biểu em đêm hôm không ngủ ra đây làm gì?

- Thì tại...em không ngủ được.

Đoạn, anh đến bên cạnh, bế thốc cô lên. Cô bất giác giãy nãy:

- Ế anh làm gì vậy?

- Để anh ôm em một lúc thôi.

Nói rồi, anh ôm cô ngồi xuống sofa. Ở trong vòng tay anh, cô thấy mình như một đứa trẻ, ôm cổ anh, cô khẽ hỏi:

- Em làm anh thức giấc hả?

Anh lắc đầu:

- Không. Anh vẫn chưa ngủ.

Cô lại hỏi:

- Anh làm việc đến giờ này sao?

Anh cười cười:

- Không. Tại anh nhớ em nên không ngủ được thôi.

Cô liếc anh:

- Xạo vừa thôi.

Anh chau mày:

- Không, nhớ thiệt mà. Mấy ngày qua không gặp, anh thật sự rất nhớ em. Em không nhớ anh sao?

- Không.

Nghe cô nói, mặt anh tiu nghỉu:

- Bỏ hết cuộc vui chạy về đây để nghe người yêu nói câu này. Haiz thật là đau lòng mà.

Cô tròn mắt:

- Đó là lí do mà anh về sớm hơn dự kiến sao?

Anh tỏ vẻ bất mãn:

- Nếu không vì ai đó tôi đâu có bỏ tiệc tùng hoành tráng để chạy về đây trong đêm. Vậy mà người ta còn nỡ làm tôi đau lòng như thế.

Cô tủm tỉm cười rồi bất ngờ hôn vào má anh:

- Tặng cho cái hôn, đừng đau lòng nữa nha!

Anh quay mặt đi nơi khác:

- Vẫn còn đau lắm.

Cô bật cười, sau đó áp hai tay vào má, xoay mặt anh hướng về phía cô rồi dùng môi mình siết môi anh thật chặt. Rời môi anh, cô khẽ hỏi:

- Còn đau lòng nữa không?

Anh cười đểu:

- Muốn anh không đau lòng thì phải như thế này...

Đoạn, anh ngang nhiên chiếm lấy môi cô, say sưa nhấm nháp. Cô có chút bất ngờ song, cũng choàng tay qua cổ anh mà tận hưởng dư vị ngọt ngào. Trong đêm bình yên mùa hạ, cả hai đã vỗ về trái tim nhau bằng những xúc cảm dạt dào.

Bất chợt, anh đẩy cô nằm xuống sofa, tiếp tục mân mê cánh môi đỏ mọng. Anh luồng tay qua áo, nhẹ nhàng mơn trớn dọc sống lưng cô, sự mịn màng, trơn láng ở nơi đây đã làm anh điên dại. Nụ hôn của anh bắt đầu dồn dập, mãnh liệt và đầy khát khao, trong khoảnh khắc nó khiến cô choáng ngợp. Khi bàn tay ấm nóng của anh trượt dài trên da thịt, trái tim cô đã run lên từng nhịp, cô muốn đẩy anh ra nhưng cô lại không thể, tâm trí cô đang dần bị anh chi phối, cả cơ thể dường như tan ra trong sự ấm nồng, khao khát.

Rời khỏi bờ môi ấm nóng, anh lại tiếp tục gửi trao những nụ hôn cháy bỏng trên cổ cô. Bàn tay anh vẫn tiếp tục di chuyển, khi anh chuẩn bị mở khoá cài sau lưng cô, cả người cô bất giác run rẩy, mắt cô nhắm nghiền, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Biểu cảm ấy như một cú tát khiến anh hoàn toàn tỉnh táo. Bấy giờ anh mới chợt nhận ra cô vẫn còn là một cô bé, cô chưa sẵn sàng cho những việc như thế này, có lẽ anh đã quá gấp gáp.

Anh lấy tay ra khỏi cơ thể cô, giúp cô chỉnh sửa lại quần áo rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Cô khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn anh, anh ôm cô trong lòng, cười bảo:

- Ngủ đi!

Nói rồi, anh nhắm mắt, môi vẫn nở nụ cười, nét mặt bình yên đến lạ. Anh của mấy phút trước còn điên cuồng, khao khát vậy mà bây giờ lại nằm ngoan như một chú cún. Bỗng dưng cô thấy mình may mắn khi có được người đàn ông tuyệt vời như anh. Cô nhìn anh hồi lâu rồi rướn người hôn nhẹ lên cánh môi ấy, mỉm cười bộc bạch:

- Em cũng nhớ anh!

Nghe cô thì thầm mà lòng anh như được tưới mát. Anh mỉm cười, hỏi cô:

- Mới nói cái gì đó?

Cô giật mình, vội vàng nhắm mắt, rúc mặt vào ngực anh. Anh mở mắt nhìn cô, giả vờ cảnh cáo:

- Tốt nhất là em cứ ngoan ngoãn như thế này. Nếu em mà còn hôn trộm anh như lúc nảy thì anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Cô đấm nhẹ vào ngực anh:

- Mau ngủ đi!

Anh bật cười, hôn nhẹ lên tóc cô:

- Ngủ ngon!

Ánh đèn thành phố lấp ló rọi qua cửa sổ, có chàng trai ôm chặt bạn gái trong lòng, cả hai nằm chen chúc trên chiếc ghế sofa chật hẹp nhưng giấc ngủ ngày hôm ấy của họ thật sự an yên.

Tám giờ sáng, ánh nắng chói chang len lõi qua rèm cửa, Thuỳ My vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, cô vươn vai, ngồi dậy. Lúc này, Minh Trần cũng vừa từ bên ngoài trở về. Anh mở cửa phòng, mỉm cười nói với cô:

- Em dậy rồi hả? Anh mua đồ ăn sáng rồi đó. Mau đi rửa mặt rồi mình cùng ăn.

Cô cũng mỉm cười gật đầu.

Ăn xong, anh đưa cô về nhà rồi đến công ty. Khi chuẩn bị xuống xe, anh chợt phát hiện trên xe có một cái túi giấy, chắc là của người yêu anh bỏ quên. Anh mở túi, hình như là áo khoát, anh tò mò định lấy ra xem thử thì lại thấy có một tấm thiệp bên cạnh chiếc áo. - Sao lại có tấm thiệp? Mở ra coi một chút chắc cũng không sao đâu he?

Anh cầm lấy tấm thiệp, từ từ mở ra. Đột nhiên, mặt anh biến sắc, hai bàn tay nắm chặt. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, anh cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi của cô. Anh nhìn màn hình, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Đến những hồi chuông cuối cùng, anh mới bắt máy:

- Anh nghe!

"Anh! Anh có thấy một cái túi giấy đựng quần áo trong xe của anh không?"

- Có, tan làm anh mang qua cho em.

"Vậy thì may quá! Cảm ơn anh."