Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi

Chương 5




Anh giữ lại cô:

- Tôi đâu có cố ý?

Cô hất tay anh ra:

- Anh im miệng đi! Rõ ràng là cố ý!

Cô lấy tay chỉ vào mặt mình:

- Vậy anh nói xem, xem là ai đã đập đống đó vào mặt tôi? Nó tự bay à? Hay ai bắt tôi làm? Thư kí của anh, trợ lí của anh bắt tôi làm à?

Anh đứng hình, 27 nồi khoai sọ anh mới bị mắng sối sả như vậy, mẹ anh còn chưa mắng anh một câu, vậy mà cô gái trước mặt lại mắng anh như mắng con trai mình. Anh chỉ tay vào mặt cô:

- Cô chỉ là một nhân viên quèn mà cô mắng tôi như vậy?

Cô đập vào tay anh hất ra:

- Anh đừng có chỉ tay, tôi không phải con anh! Xin lỗi anh, hết giờ làm lâu rồi!

Anh đứng đó nghiến răng ken két. Rồi anh chạy ra cầu giao, dập nó xuống

Xung quanh bây giờ tối om, trời lại nổi lên vài tiếng sấm ù ù. Trời ơi, sao lại vào lúc này cơ chứ?

Chỉ vài phút sau đó tiếng mưa hoà quyện cùng tiếng sét vang trời.

Cô ôm đầu ngồi thụp xuống đất kêu lên:

- Aaaaaaaa!

Cô loạng choang huơ huơ tay chân loạn xạ:

- Mặc Thanh Phong, anh đâu rồi? Cứu tôi với! tôi sợ lắm! Đừng để tôi lại đây!

Anh đứng đó cười khoái chí. Vậy mà khi nãy còn hùng hổ với ông, ông cho cô khóc ở đây luôn.

Đúng như dự đoán, trong sảnh công ty rộng lớn vang lên tiếng thút thít của một cô gái. Tiếng mưa thì rào rào, tiếng sấm sét đùng đoàng không ngớt.

“ Đoàngggg!!!”

Âm thanh như muốn xé tan bầu trời đêm tối, tiếng thút thít đã dần hết.

Đầu anh thì nghĩ rằng cô đã nín khóc, nãy giờ là giả bộ, cô diến quá nhập tâm nhưng trong lòng lại có chút bất an. Anh bật chiếc cầu giao lên, trước mặt anh là một cô gái nằm sõng soài, ngất lịm đi, mặt thì tái mét lại.

Anh hoảng hốt lại gần cô, vội vàng tới nâng cô lên, day day người cô:

- Ê, mới vậy mà không chịu được rồi hả?

Anh vẫn day day vào người cô để cô tỉnh lại:

- Mau tỉnh lại đi! Đừng giả bộ gài tôi nữa! Tôi biết tỏng rồi đó!

Nhưng day mãi cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy là ngất thật rồi, yếu đuối quá đi! Anh bế xốc cô lên mang ra xe của mình.

Anh day day thái dương. Mệt thất đó! Giờ cô ta không tỉnh thì sao biết nhà cô ta ở đâu mà chở về bây giờ ta. Phiền ghê, biết vậy không trêu cô ta làm gì rồi.

Anh lẩm bẩm:

- Con gái phiền phức ghê! Yếu đuối, mít ướt! Coi như hôm nay ông đây có lòng thương người lên giúp cô. Không thì ở đó ngủ mai dậy làm luôn!

Anh lấy điện thoại cô từ trong túi ra, toan gọi người nhà cô.

Đệch! Hết pin sập nguồn rồi!

Anh chửi thầm:

- Mẹ bà, con gái con đứa để điện thoại hết pin vậy nè

Hết cách anh phải mang cô về nhà anh.

--------------

Dì Trương quản gia thấy anh về liền chạy ra hỏi han:

- Mặc Thiếu, anh có ướt không? Ngoài trời mưa to vậy mà....

Rồi bà nhìn thấy cô gái trong lòng anh, ngạc nhiên:

- Tiểu thư đây là.....

Anh làu bàu:

- Dì đừng để ý, nhặt được trên đường thôi! Lấy tạm cái áo sơ mi của tôi cho cô ta mặc rồi mang lên phòng cho tôi.

- Dạ!

Dì Trương đón cô từ tay anh. Dì làm ở đây từ khi anh còn tấm bé, chưa lần nào thấy anh dẫ phụ nữ về nhà, vậy mà hôm nay....

Dì nhìn ngừoi con gái trẻ trung trong tay, quả là xinh đẹp động lòng người.

Anh bước lên phòng tắm rửa.

Làn nước ấm sối xả chảy khắp thân hình nóng bỏng của anh.

Quả thật là mĩ nam.

Anh bước ra đã thấy cô được đặt ngay ngắn ở trên giường. Áo của anh to hơn rất nhiều so với người của cô, nhìn khá giống người tí hon đó chứ! Anh bất giác mỉm cười, đi ngủ nhìn ngoan ghê, đáng yêu quá!

Anh tắt đèn, đi lại gần, nằm lên chiếc sofa lướt ipad một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài mưa vẫn to, sấm chớp cũng vẫn còn nhưng phòng anh cách âm tốt, sấm sét cũng chỉ nghe thấy nhỏ xíu xiu.

“Đoànggggg!!!!”

Âm thanh xé tan bầu trời lại trở lại lần nữa, cô bật dậy hét lên, loạng choạng đi xuống giường. Anh nghe thấy tiếng hét thì cũng dậy theo, thấy trong bóng tối, một hình bóng nhỏ bé quờ quạng đi trong phòng.

- Có ai không? Huhu tôi sợ quá!

Anh chạy tới nắm tay cô:

- Cô làm sao vậy?

Cô như tìm được cọng cỏ cứu mạng, ôm chầm lấy anh:

- Huhu, tôi sợ lắm.... Sợ lắm.... Đừng bỏ tôi lại....Đừng bỏ tôi....

Anh cảm nhận được giọng điệu yếu ớt trong câu nói của cô, xoa xoa tấm lưng mảnh:

- Ngoan chút đi, tôi vẫn ở đây kia mà!

Âm thanh thút thít vang lên. Anh bế cô ra công tắc điện bật lên.

Đen thế chứ! Mất điện rồi!

Anh bế cô lền giường, đôi bàn tay to và hơi thô giơ lên lau nước mắt cho cô:

- Cô cũng yếu đuối quá đó! Bình thương mưa như vậy cô làm thế nào?

Cô rúc vào người anh như muốn được bảo vệ, vòng tay to lơn của anh ôm trọn lấy tấm than nhỏ bé của cô.

Cô thủ thỉ:

- Tìm bố mẹ chứ còn làm sao nữa.....

Anh đặt cô xuống giường:

- Đúng là bố mẹ cô chiều cô quá nên cô sinh hư mà!

Anh toan rời đi thì cô nắm chặt lấy bàn tay anh:

- Ở lại đây với tôi, anh đi đâu vậy?

- Ra sofa

- Đừng! Tôi sợ....

Anh bất lực nằm xuống, cô ôm chặt lấy anh không buông:

- Anh cũng ôm tôi đi, đừng sợ sấm nhé?

Anh bật cười, quàng tay qua người, ôm cô:

- Cô nghĩ ai cũng như cô?

Cô lắc đầu.

Trong đêm mưa to sấm chớp, có hai con người ôm chặt lấy nhau không buông. Tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cách được hai người họ.