Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi

Chương 20




Cô nhìn anh khó hiểu:

- Hay cái gì nhỉ sếp Mặc?

- Em còn biết tôi là sếp em cơ à?

Cô lại định tẩu thoát thì bị anh giữ lại, cô vùng vẫy:

- Anh bị thần kinh à?

- Tôi sắp phát điên rồi đây!

Cô nhăn mặt vì đau đớn:

- Anh bỏ tôi ra mau!

Anh ép cô phải đối mặt với mình:

- Em nói xem, tên đó là ai?

- Là ai thì liên quan gì đến anh?

Nữ nhân này đúng là khiến anh nổ tung mất thôi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đã hiện lên vài tia máu:

- Em đừng có trả treo nữa! Trả lời mau!

- A...đau...đó là anh trai tôi!

Anh bỏ cô ra cười lớn:

- Ha ha, vậy còn được! Tốt nhất em đừng có léng phéng với ai!

Cô khoanh tay nhìn anh:

- Anh cũng tài nhỉ?

- Em theo đuổi tôi mấy tháng nay, sơ hở là em đi với nam nhân khác. Em mới tài đó!

Hà Nhi giữ lấy hai cổ tay anh đang bấu vào vai mình:

- Tôi và anh không là gì cả nên cũng chả có gì phải vấm đoán nhau đâu! Tôi thích anh đâu có nghĩa là tôi không được đi bên người khác? Anh hấp nó vừa phải thôi!

- Tôi vì ai mới phát hấp?

Cô đanh đá nhìn anh:

- Chả nhẽ vì tôi?

Anh thừa nhận:

- Phải! Vì em, chính vì em đấy! Em ngày thì lúc nào cũng theo tôi, ngày thì bơ tôi! Tôi khó chịu đấy, chính tôi cảm thấy khó chịu đấy em biết không?

Cô trợn mắt lên nhìn anh. Cái gì cơ chứ? Cô vừa nghe thấy gì thế này? Cô không nói gì quay mặt rời đi. Ra đến cửa cô gặp Hữu Thành. Cô nắm tay anh ấy vừa đi vừa nói:

- Nghe rồi thấy rồi thì ta mong nhà ngươi kín miệng dùm!

- 500 cộng mua pc mới!

Cô cắn răng:

- Được!

Mẹ nó chứ vì chặn miệng lão mà cô mất toi hai tháng lương!

Anh ở đó tay cuộn thành nắm đấm đấm vào tường thật mạnh khiến cho đầu các khớp ngón tay đỏ ửng. Anh vừa làm gì thế này? Làm cho cô sợ rồi sao? Tại sao khi đứng bên cô, nhìn cô thân mật với người khác anh lại không làm chủ được bản thân thế này?

Cô quay lại thì mọi người hỏi dồn dập rất nhiều câu hỏi. Cô chỉ trả lời qua loa:

- Em đi với Hữu Thành, còn Mặc Tổng đi đâu em không biết!

Mạn Mạn nhìn cô:

- Rõ ràng mặt em còn chút gì đó sợ hãi mà! Nói chị nghe xem chuyện gì vừa xảy ra?

Cô nước mắt lưng tròng:

- Em...hức....em sợ lắm!

Cô ôm Hữu Thành. Anh xoa lưng cô, nãy Mặc Tổng như muốn ăn tươi nuốt sống em gái anh anh còn sợ huống chi là một cô gái được bao bọc từ bé như Hà Nhi. Âm thanh hỗn tạp của bar club vẫn rộn ràng nên không ai biết có một cô gái bị doạ sợ khóc đến đau lòng.

Khi bình tĩnh trở về nhà cô nhận được một thông báo tin nhắn.

Mặc Thanh Phong: “ Tôi xin lỗi”

Cô không rep cũng không seen, Hà Nhi tắt nguồn điện thoại.

Ở bên kia, anh thấy cô không trả lời tin nhắn nên gọi điện trực tiếp nhưng máy báo thuê bao. Trong anh bây giờ cũng là một mớ hỗn độn không biết nên làm gì cho phải. Bây giờ cô không nghe, chung không trả lời tin nhắn.

Hà Nhi thích anh nhưng hôm nay anh làm Hà Nhi sợ đến mức không giám nhìn mặt anh, sợ sẽ lại bị anh quát nạt bằng cơn thịnh nộ đang hừng hực bên trong anh.

Cô nằm trùm chăn suy tư mà ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau mẹ cô điện. Cô ngái ngủ bắt máy:

- Dạaaaaa\~

Bố mẹ cô ngồi kề nhau, Hữu Sinh chu mỏ:

- “Con gái yêu sao giờ mới dậy thế? Tối rồi sao không đi ăn cơm đi?”

Cô dụi mắt:

- Đại ca ơi, giờ Paris mới có 4 giờ sáng.

Mẹ cô vội nói:

- “Làm phiền giấc ngủ của con rồi!”

- Dạ không sao đâu mẹ!

Cô nhìn ra ngoài cửa thích thú reo lên:

- A bố mẹ ơi tuyết rơi rồi!

Ánh đèn đường chiếu sáng khiến cô thấy những hạt tuyết trắng tinh thi nhau rơi đều trên mặt đường lớn. Hai cô nàng kia vì tiếng hét của cô mà tỉnh dậy. Ba cô gái reo hò ầm ĩ cả căn phòng.

Hai phút sau, Hữu Thành trùm chăn them gia cuộc gọi:

- Áaaa! Không để con ngủ à?

Cô nói qua điện thoại:

- “ Anh ơi, tuyết rơi rồi”

Vậy là cả năm đứa trẻ thi nhau hò hét khi thấy tuyết rơi làm cho hai bậc phụ huynh phải cười bất lực.

Cả đám rủ nhau xuống dưới nghịch tuyết, ai cũng mặc một chiếc áo phao to.

Hà Nhi thấy cách đó không xa có một đám tuyết lớn cô vui vẻ chạy qua bên đấy thì bắt gặp Mặc Thanh Phong đang ngồi làm việc ở đây. Cô nhẹ nhàng quay người lại muốn rời đi thì anh gọi lại:

- Nhi Nhi....

Cô quay lại, tay chống hông:

- Chúng ta chưa thân đến mức gọi tên thân mật như vậy đâu?

Anh để máy tính sang một bên:

- Em vẫn còn giận tôi sao?

Cô bơ lác đi chỗ khác:

- Đâu có! Giận cái gì ta?

Anh nhìn cô trong chiếc áo phao thùng thình, cô mét sáu mà giờ trong như chỉ còn lại mét hai. Anh bật cười thành tiếng.

Hà Nhi sợ mình diễn lỗ quá liền chột dạ:

- Ê ê có gì mà cười?

Anh vỗ vào một bên ghế còn lại:

- Không giận thì ra đây.

Cô lén nhặt một nắm tuyết định ra đó ném anh cho bõ tức. Gần đến nơi thì anh kéo cô ngồi lên ghế. Nhanh quá khiến cô không kịp trở tay mà rơi nắm tuyết.