Lưu Ly Mong Manh

Chương 20: Kết




Hai năm sau đó…

Trong một căn phòng bé nhỏ nhưng trang hoàng, sạch sẽ, trước bàn trang điểm với hàng tá những dụng cụ nào kẻ mắt, nào son…Có một cô dâu đang tươi cười, trong ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời mỗi người con gái thì ai nấy cũng đều cảm thấy hồi hộp, lo lắng, nhưng trừ July ra. Vì cô ấy luôn đặc biệt mà!

“July à! Hôm nay cậu là người xinh đẹp nhất đó!”

“Thì trước giờ tớ vẫn luôn xinh đẹp mà” July tự tin nói!

“Phải rồi bao nhiêu anh chàng để ý mà chẳng thèm ngó ngàng lấy một anh nào cả. Hey…”

“Không hẳn là vậy, tớ có để ý tới một chàng đó chứ, để ý nhiều nhiều là đằng khác, nhưng lạ thay chàng ta lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, lại đi chết mê chết mệt cô bạn thân của mình, thế mới khổ chứ” July giả bộ đau khổ!

“Ha ha” Tôi cười lớn.

“Cậu cười cái gì chứ, chuẩn bị tinh thần mà gọi tớ là…chị dâu đi…haha”

“Ố,..ồ…ghê thiệt đó nha! Nhớ lại ngày xưa cậu chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới anh Dương cả, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại trở thành một cặp…Hey…” Tôi ra vẻ thở dài.

“Ờ thì…ham chơi mãi cũng phải tìm ình một chốn dừng chân ấm áp, bình yên chứ, điểm này anh Dương hơn hẳn những chàng trai khác. Tớ thích!”

Tôi mỉm cười!

July cũng vậy, hôm nay cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian mà!

***

Năm tháng cứ êm ả qua đi sau những ngày bão tố, biển động đầy sóng gió, có nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi, nhất là đối với tôi!

Tôi nghĩ mình đã chết, tôi đã nhìn thấy mẹ, thấy thiên đường với thứ ánh sáng lung linh, ảo diệu. Nhưng tới khi tỉnh lại, mắt khẽ mở ra, thì tôi lại thấy anh đang ở bên cạnh tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi còn sống!

Sau khi ra viện, tôi tiếp tục quay trở lại Ohio để hoàn thành nốt khóa học của mình, anh Dương thì ở lại đó làm việc luôn! Còn tôi, khi hoàn thành xong khóa học, tôi tiếp tục thực hiện những ước mơ dang dở trong cuộc đời mình. Tôi nói với anh về ý định của mình, anh đồng ý cho tôi một khoảng thời gian khá dài, và anh còn nói khi nào đi chán thì hãy trở về nhưng cũng đừng đi quá lâu, bởi anh không thích phải đợi chờ thêm nữa.

Tôi cũng đồng ý với anh!

Thế là…

Tôi bắt đầu những ngày tháng rong ruổi khắp Việt Nam bằng số tiền làm thêm và tiết kiệm của mình, tôi đi khắp các vùng đất từ Nam qua Trung rồi ra ngoài Bắc, tôi tới thăm Đà Lạt, cố đô Huế, Hội An…rồi Nha Trang, Phan Rang,…tới thám hiểm các vùng đất hùng vĩ đầy sắc màu huyền bí của miền Tây Bắc xa xôi của Tổ Quốc như Thung Nai, Mai Châu, Mộc Châu, Sa Pa…v…v. Đi qua mỗi vùng đất tôi đều ghi lại những khoảnh khắc về nó, những ấn tượng riêng về từng vùng, từng nền văn hóa một, rồi tôi thể hiện nó qua những bức tranh của mình. Tôi sẽ thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ, tôi biết mẹ luôn ủng hộ tôi, cả ba tôi nữa!

Có lúc Duy gọi điện cho tôi, anh hỏi tôi…

“Cô bé của anh đã chán ngán những chuyến đi chưa?”

“Em nghĩ là mình chưa bao giờ chán nó” Haha- Tôi cười lớn!

“Tới khi nào em mới trở về bên anh đây”

“Xa lắc xa lơ”

“Em cứ đợi đấy anh sẽ mang em về bên anh, em không trốn được anh đâu..Haha”

“Cứ thử xem” Tôi nói như thách thứ anh!

“Cứ đợi đấy” Anh cười một điệu cười nham hiểm!



Tôi sẽ định đi tiếp, thì nghe tin anh Dương và July sắp làm đám cưới, tôi đành ngậm ngùi quay trở lại Ohio cùng với ba. Ba háo hức cho chuyến đi này vì trước giờ ba chưa đi đâu xa cả, tôi ngồi cạnh ba trên máy bay thi thoảng khẽ liếc sang nhìn ông, trông ông háo hức và vui mừng lắm!

Và dĩ nhiên tôi gặp lại anh…! Anh vẫn vậy chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn luôn là cậu bé Pi can đảm trong lòng tôi!

***

Hôn lễ của anh Dương và July được tổ chức trong nhà thờ ở Cuyahoga, dưới sự điều hành của cha Pie!

July khoác tay ba mình từ từ tiến vào lễ đường, trông cô ấy xinh đẹp, lộng lẫy như một nàng công chúa vậy, giây phút đó khiến tôi lại ao ước…

Lúc đó, anh đứng bên cạnh tôi, nắm nhẹ lấy bàn tay tôi, rồi anh khẽ thì thầm vào tai tôi:

“Hai năm nữa, em cũng sẽ như vậy nhé!”

“Hai năm á?”

“Ừm…nhanh quá hay sao?”

“Ý em là…lâu quá!” Tôi mỉm cười!

“Anh tưởng em vẫn còn muốn đi nữa?” Anh cũng cười!

“Cơn gió tuy ham chơi, nhưng cũng phải biết mà trở về chứ, không thì lạc đường mất”

Anh ra vẻ nghĩ ngợi…

“Tháng 8 này, chúng ta sẽ về thăm ba nhé”

“Ở New Zealand?”

Tôi la lên, mảnh đất mà tôi vẫn ngày đêm ao ước được đặt chân tới!

Anh mỉm cười trìu mến!

Tôi nắm chặt bàn tay anh hơn!

Rồi tôi vu vơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ đầy nắng!

Hình như…ở phía trước, những tháng ngày yêu thương, hạnh phúc, ngọt ngào

…đang chờ tôi thì phải?

-HẾT-

Hà Nội 17/6/2014