Luôn Có Một Người Thương Em

Chương 9




Cậu bạn thân của tôi quyết định xin cho tôi vào làm cùng chỗ của cậu ấy.

Mảng của cậu ấy làm là kiểm toán xây dựng cơ bản (tôi cũng không rõ lắm nhưng nghe nói cũng thiên nhiều về kỹ thuật), còn xin cho tôi vào phòng kiểm toán báo cáo tài chính. Theo cậu ấy nói thì, tuy có chút vất vả, nhưng dù sao tôi cũng học kế toán thì sẽ làm quen công việc nhanh thôi.

Dù sao tôi cũng chưa tìm được công việc mới, thế nên tôi vui sướng nhận lời đi phỏng vấn. Bởi vì có cậu bạn thân hậu thuẫn, cho nên buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng dễ dàng. Chị gái bên nhân sự cũng hẹn luôn tôi tuần tới đến thử việc.

Tôi khoe kết quả này với Khánh An, em ấy vui vẻ trả lời: "Chúc mừng cô gái của em đã có công việc mới tốt hơn nhé ^^ Cứ làm tốt nhất có thể, em tin chị mà."

"Thế thưởng cho chị đi." Tôi mè nheo, đôi lúc tôi quên mất mình là người hơn Khánh An tận tám tuổi.

Khánh An ngẫm nghĩ một hồi, rồi gửi tin nhắn tới. "Ừm, chị có thích uống Highland coffee không?"

"Hửm? Sao vậy?"

"Em gửi tới cho chị."

Tiếng chim hót líu lo, những ánh nắng nhè nhẹ của sớm mùa thu rọi qua khung cửa sổ khiến cho cả căn phòng nhỏ bé của tôi như bừng sáng. Tôi có chút chần chờ, nửa muốn gửi địa chỉ, nửa lại không.

Nhìn mình trước gương, tôi bỗng nhiên hơi suy sụp một chút. Đợt vừa rồi căng thẳng nghĩ ngợi nhiều, lại hay thức khuya nên da tôi nổi đầy mụn, đã thế quầng mắt còn thâm xì như con gấu trúc nữa.

Thực ra tôi chưa từng mường tượng Khánh An ngoài đời sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ rất dịu dàng xinh đẹp, mà có lẽ trông cũng bình bình không nổi bật gì hết. Nhưng dù em ấy có thế nào đi nữa, xấu hay đẹp, lùn hay cao... những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Với tôi không quan trọng, người tôi thích vẫn chỉ là Khánh An mà thôi.

Thế nhưng nghịch lý là, tôi lại rất để ý đến nhan sắc của bản thân.

Tôi sợ Khánh An sẽ không thích ngoại hình của tôi, sợ em ấy gặp xong sẽ chán... Rất nhiều nỗi sợ hãi khiến bản thân tôi trở nên tự ti vô cùng.



Nhiều lần tôi cũng đã nói ra suy nghĩ của bản thân, Khánh An dường như rất nhẫn nại: "Chị đừng nghĩ vậy được không? Em dành tình cảm cho chị, không phải vì gương mặt, ngoại hình, hay gia cảnh. Điều em cần chỉ là cô gái của em mà thôi, chị Ngọc à."

Tuy vậy tôi vẫn lo lắng chứ, sự tự tin ban đầu của tôi chưa thể nào mà khôi phục được.

"Ê có đấy không?" Cậu bạn tôi bỗng dưng gửi tin nhắn, "Tao nhận hộ mày cốc Cappuccino này, có nhà không tao mang qua cho?"

"Ủa? Nhận hộ? o__O"

"Ờ, tao mang qua luôn nhé, xong về còn chuẩn bị chiều ra sân bay đi công tác."

Tôi vô cùng kinh ngạc, lại có một chút ngọt ngào hạnh phúc. "Thực ra chị thích trà thạch đào hơn ấy." Tôi mỉm cười gửi tin nhắn đến cho Khánh An.

"Em nhớ rồi, lần tới sẽ là trà thạch đào nhé ^^"

Có lẽ sợ tôi vẫn ngại ngùng, nên Khánh An cũng không tra hỏi địa chỉ của tôi.

Cầm cốc Cappuccino trong tay, uống một ngụm liền thấy hương vị quen thuộc. Mặc dù tôi mới chỉ uống Cappuccino một lần thôi, nhưng lại để cho tôi ấn tượng không ít.

Bỗng nhiên lại nhớ đến cô bé nhân viên ở Highland Coffee, thật kỳ lạ là tôi cảm thấy cốc Cappuccino này rất có vẻ được pha bởi cô gái ấy.

Có thể do tôi quá nhạy cảm mà thôi.

Ngày hôm đó Khánh An bận công việc, ngồi ở phòng một mình vô cùng nhàm chán, tôi dắt xe ra khỏi nhà rồi đi lòng vòng khắp phố phường. Dừng lại ở phố sách Đinh Lễ, đột nhiên nhớ ra sở thích của ai đó là đọc sách mỗi lúc rảnh rỗi, thế là tôi liền gửi xe đi vào hiệu sách.

Điện thoại bỗng báo có tin nhắn ở messenger. Tôi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người vừa nhắn đến: chính là cô gái mà Khánh An đã từng đặt biệt danh là "You are an apple of my eyes".

[Phạm Hải Yến (là tên thật của cô bé đó): Chị Ngọc ới, chị có đó không ạ?

Tôi: Ừ, chị nè em.

Phạm Hải Yến: Uhm, thật ra có điều này em muốn nói, chứ cứ nhịn mãi em không chịu đựng nổi.

Tôi: @@ rồi rồi, gì á? Em cứ nói đi.

Hồi hộp chờ người kia viết tin, cảm giác cứ như chuẩn bị chiêm ngưỡng một bí mật động trời.

Phạm Hải Yến: Thật ra em với con nhỏ An không có gì đâu chị, chị đừng hiểu lầm nhá >"< cũng vì chuyện này mà em cảm thấy càng ngày chị càng ít nói chuyện với tụi em trong group hơn. Cho nên là em thấy có lỗi lắm, em không cam tâm.

Tự dưng tôi cảm thấy bản thân mình thật là trẻ con, lại đi ganh tị với một cô bé...



Phạm Hải Yến: Em với nó cũng chỉ là bạn bè quen nhau qua mạng xã hội thôi chứ chả có gì hết ấy chị. Nó thấy em thất tình nên nó càng kiếm chuyện chọc em, còn đặt cho em cái biệt danh ấy để làm em nổi điên lên nữa. Chứ thực ra người mà nó để ý thì chỉ có chị thôi.

Tôi:...

Phạm Hải Yến: À, nó còn hỏi em cách làm Dreamcatcher để tặng chị nữa. Em không biết nó có thành công không, bởi ít nói chuyện lắm ấy. Em chỉ nó chỗ mua nguyên liệu để làm thôi >"<

Tôi: Tặng... chị á?!

Phạm Hải Yến: Dạ... ừm, nhưng hai người đã gặp nhau chưa ạ?]

Tôi tắt cửa sổ chat, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó trong lòng nhộn nhạo.

Khánh An chỉ dịu dàng với mỗi mình tôi, còn tôi thì lúc nào cũng so đo rằng em ấy đối với ai cũng như vậy. Thậm chí đã có lúc, tôi còn cảm thấy sự quan tâm của Khánh An là rất "đại trà", chia sẻ cho người này một ít, người kia một ít... Tôi luôn luôn muốn Khánh An phải thấu hiểu mình, nhưng chưa từng nhìn nhận em ấy cũng đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều vì tôi. Tôi luôn trách Khánh An đã làm mình tổn thương, nhưng chưa từng cảm nhận rằng em ấy cũng đã chịu bao nhiêu dày vò mỗi lần tôi đột ngột "biến mất" không để lại bất cứ thông tin nào.

Kẻ ích kỷ phải là tôi mới đúng.

Tôi trở về quán Highland coffee gần nhà, đứng tựa vào lan can ngoài sân mà suy nghĩ. Nhìn chấm sáng hoạt động của facebook Khánh An, tôi không biết nên nói điều gì với em ấy cả.

Thở dài ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tôi không vội order loại thức uống nào hết, vì thực ra tôi cũng không muốn uống. Chỉ là mỗi lần bối rối đều muốn ra đây, cái cảm giác khiến cho tâm tĩnh lặng đến kỳ lạ mà duy nhất nơi này đem lại.

Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, mỗi mình tôi ngồi ngây ra ở điểm hút gió nhất, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Chụp một bức hình quang cảnh ngoài sân đăng lên facebook kèm một trái tim màu xanh, chỉ vài giây sau đã có người "thả trái tim" vào bức ảnh đó.

Vẫn là cái tên luôn khiến trái tim tôi bất giác đập thình thịch - Khánh An.

"Chị đang ngồi ở quán Highland Coffee hả?" Em ấy gửi tin nhắn cho tôi kèm một biểu tượng cảm xúc kinh ngạc.

"Ừm, chị đang ngồi một mình."

Phải mấy phút sau, Khánh An mới trả lời, "Cô gái ngốc của em, ngồi đó lạnh lắm. Ngoan, lại nghĩ ngợi lung tung rồi đúng không?"

"Khánh An, mình gặp nhau đi."

Gửi xong tin nhắn, bỗng nhiên lòng tôi trở nên nhẹ nhàng.

Phải, chẳng có gì là sẵn sàng hay không cả. Điều tôi cần nhất, không phải chỉ là Khánh An mà thôi sao?

Khánh An đã đọc được, nhưng thật lâu không thấy trả lời nữa. Hay em ấy không muốn gặp nữa rồi?



Suy nghĩ này khiến tôi lo lắng bất an, cứ ôm khư khư cái điện thoại mà không phát hiện ra có người đã đứng cạnh từ lúc nào.

Khi tôi giật mình ngước nhìn cô gái nhân viên phục vụ của quán, một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên chạy dọc khắp các mạch máu. Từ tận sâu đáy mắt trong veo ấy, hình như ánh lên toàn tia cảm xúc thật mềm mại.

Là lần đầu tiên, cô gái ấy tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống. Nụ cười thật xinh xắn và dịu dàng vẽ trên môi, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt cười nhìn tôi chăm chú.

Trái tim tôi bất giác run lên.

Đặt xuống trước mặt tôi một ly trà thạch đào, đôi bàn tay thon dài cùng chiếc vòng hạt gỗ quen thuộc bất chợt đập vào mắt. Sống mũi tôi cay cay, hình như khóe mi đã bắt đầu ẩm ướt.

Tưởng người ở xa lắm, ai ngờ ngay sát cạnh bên.

"Lần này là trà thạch đào nhé." Khánh An mỉm cười, nhẹ gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi. "Cô gái của em, chúc chị buổi tối ngọt ngào."

- Hết chap 9 -

Thật ra câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Vì là truyện ngắn nên mình không kéo dài, để mỗi người sẽ tự vẽ nên câu chuyện tiếp cho Ngọc và Khánh An sau này nhé ^^ nhưng chắc chắn 2 người họ đang rất rất hạnh phúc rồi phải không nào?

Thật ra vẫn còn 1 chap nữa, là chap 10 mình sẽ đăng vào ngày mai. Chap này sẽ đứng từ góc độ cái nhìn cảm xúc của Khánh An, tức là người xưng tôi sẽ là Khánh An nhé. Thêm chap này để mọi người hiểu rõ Khánh An hơn một chút thôi, chứ không vẽ thêm tình tiết hay drama nào cả:3

Nhân tiện qua truyện này, mình cũng muốn nói là: Không phải cái gì qua mạng xã hội cũng đáng tin, nhưng cũng không phải tất cả đều là xấu. Còn rất rất rất là nhiều người bạn có thể đặt lòng tin, có thể tâm sự và chia sẻ. "Ngọc" và "Khánh An" từ đầu truyện đến cuối truyện đơn thuần chỉ là một tình yêu qua mạng xã hội, và cái kết dừng lại khi họ gặp được nhau. Đến đây, họ sẽ bước đi riêng, con đường hạnh phúc của họ. Mỗi người chúng ta đều có thể cảm nhận và phác họa nó cho riêng mình.

Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc sống đều là duyên phận, dù chỉ là lướt qua. Vì vậy hãy trân trọng những phút giây đáng giá khi có 1 ai đó sẵn sàng bỏ qua hơn 5 giây để quan tâm tới bạn, dù nó chỉ là phép lịch sự hay như thế nào đi chăng nữa.

Cuộc sống sẽ bớt ý nghĩa đi 1 chút nếu chỉ toàn nghi ngờ và lo toan. Hãy đón nhận - và cho đi những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hãy sống như đang sống, đừng sống chỉ để tồn tại.