Tôi khóa facebook.
Trở lại đi làm trong tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi liền gây gổ với khách hàng của mình. Và đương nhiên sau mỗi lần bị camera ghi lại, tôi đều bị bà trưởng phòng mắng té tát tới tận chập tối.
Tới ngày thứ tư liên tiếp như vậy, anh bạn thân hẹn tôi ra quán cà phê ngồi tâm sự giải khuây.
"Mày có tính thử xem chuyển việc không? Chứ tao thấy làm ở phòng giao dịch đấy hơi phức tạp, lại thuộc chi nhánh lớn nên mày cứ gây gổ với khách hàng thì không hay." Cậu ấy cầm tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm, có lẽ vì gương mặt ỉu xỉu của tôi mà nhăn mày, "Dạo này mày làm sao thế?"
Tôi lắc đầu. Nếu như tôi biết bản thân bị cái gì thì chắc chắn sẽ không mất tinh thần như vậy.
"Từ ngày mày khóa facebook, Khánh An ngày nào cũng nhắn tin cho tao hỏi thăm mày."
Nghe đến cái tên Khánh An, trái tim tôi bỗng nhiên giật nảy. Tôi lấp liếm bằng cách cầm cốc trà thạch đào lên hút, nhưng bên tai vẫn dựng thẳng đứng để nghe xem cậu ấy nói gì.
"Con bé có vẻ lo lắng cho mày, nên tao cho nó số điện thoại." Cậu ấy theo thói quen nghiêng đầu nhìn tôi một cái, thế nhưng lần này rất nhanh chóng phát hiện ra sự bối rối của tôi, "Tao bảo sao con bé không tìm gặp mày luôn đi, nó có vẻ hơi ngập ngừng. Này, không phải hai đứa mày có vấn đề gì đấy chứ?"
Nghe cậu bạn hỏi vậy, tôi cũng suýt sặc nước. "Có gì là có cái gì? Mày điên à?"
"Thì tao hỏi vậy thôi, tưởng hai đứa cãi nhau cái gì."
Khánh An đâu có làm gì sai, cũng chẳng phải cãi nhau hay giận dỗi gì cả. Chỉ là, tôi không biết nữa...
Giống như bản thân mình đang trốn tránh, ừm, trốn tránh khỏi những điều khiến mình đau lòng.
"Mày thích Khánh An à?"
Thái độ dửng dưng của cậu bạn tiểu thuyết gia khiến tôi trợn trừng mắt, trân trối nhìn vào gương mặt bình thản của hắn mà gay gắt đáp lời, "Thằng điên, tao còn chưa bao giờ gặp Khánh An, yêu với đương gì giờ này? Hơn nữa, cô bé kém tao những tám tuổi đó."
Dứt lời liền thấy bản thân thật sự quá già.
"Thì tao hỏi vậy thôi, làm gì mà căng thẳng thế?" Cậu ấy kinh ngạc, lại nhấp một ngụm cà phê, "Thôi, mở facebook ra đi. Con thần kinh, đứa nào cũng hỏi tao sao mày lại khóa facebook đấy."
Hơn tám rưỡi tối, cậu ấy phải về trước để chuẩn bị đồ đi công tác. Còn lại một mình tôi, ngồi thêm một lúc cũng phủi mông đứng dậy.
Tôi khá ưa đồ ngọt, lại thực ra không sợ béo, thế nên lại mua một miếng bánh ngọt ở cửa hàng Highland coffee. "Em ơi, chị lấy miếng bánh này mang về."
Nhân viên đứng ở quầy bánh hình như là cô bé lần trước đã tặng tôi vỉ thuốc ngậm ho. Cô bé giật mình, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi. Nhưng rất nhanh liền đem bánh gói lại, thất thần nhìn túi bánh một lát mới mang ra đưa cho tôi.
"Bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên, chúc chị buổi tối vui vẻ."
Giọng nói này bất giác khiến tôi nhớ đến một người...
Những tin nhắn từ người xa lạ ấy bất giác thoảng qua trong đầu. "Khi chị thấy căng thẳng quá, có thể dùng một chút đồ ngọt. Nó sẽ khiến tâm trạng của chị tốt hơn đấy."
Tôi, hình như đang nhớ Khánh An.
À mà không, phải là hình như luôn nhớ cô gái ấy.
Chết rồi, tôi làm sao thế này?!
Tôi vội vã ôm túi bánh, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Ở trong căn phòng đã cảm thấy đủ an toàn, tôi liền mở máy tính để vào facebook.
Hồi hộp nhìn cái tên quen thuộc đang hiện chấm xanh, bàn tay tôi ngần ngừ kích chuột vào trang cá nhân của cô gái ấy. Cả trang facebook chẳng có gì cả, đến một tấm ảnh hay dòng trạng thái cũng không. Tự nhiên, tôi muốn biết nhiều hơn về Khánh An.
Tôi thực sự muốn gặp em ấy.
Cửa sổ chat bỗng nảy ra, cái tên quen thuộc đang gửi tin nhắn đến. "Chị Ngọc, chị có đó không? Chị vẫn ổn chứ?"
"Chúng ta gặp nhau được không?"
Là lần đầu tiên, tôi chủ động hẹn gặp một người xa lạ qua mạng xã hội. Tôi không chắc mình bị làm sao nữa, chỉ là muốn thấy em ấy mà thôi.
Khánh An đã xem tin nhắn, im lặng một lúc rồi đáp lời, "Có cần thiết không ạ? Ý em là, em cũng chưa từng gặp một ai đó qua mạng, cho nên..."
Bàn tay tôi bất động trên bàn phím, có một nỗi buồn nhè nhẹ phủ lên tim, dần lan tỏa ra từng mạch máu. "Ừm, chị hiểu rồi." Tôi tắt máy, lặng lẽ ngồi xuống giường.
Tôi hiểu, tôi cũng chỉ giống như những người khác mà thôi.
Điện thoại của tôi báo có cuộc gọi đến, là một số lạ. "Alo?" Tôi dụi dụi khóe mắt ẩm ướt, cố chỉnh lại giọng nói bình thường. Đầu dây bên kia khẽ thở nhè nhẹ, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Chị Ngọc, em Khánh An đây."
Tim tôi tưởng chừng vỡ òa trong lồng ngực, nước mắt mạnh mẽ kiềm nén nãy giờ liền lã chã rơi xuống.
"Ý em không phải vậy, đừng hiểu nhầm mà." Khánh An thở dài, âm thanh trở nên bối rối, "Chỉ là em chưa sẵn sàng lắm, tính em hơi ngại khi gặp người khác. Cho em chút thời gian làm quen, được không chị?"
Dù thế nào, tôi cũng muốn nói. "Chị nhớ em."
Có lẽ Khánh An hết sức kinh ngạc trước lời nói của tôi, một khoảng im lặng kéo dài. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng kéo cho trái tim tôi chùng xuống. Cho đến khi tôi định bỏ cuộc, thì giọng nói ấm áp kia lại truyền đến, "Ừm, em chỉ là... có chút không ngờ. Em cũng rất nhớ chị."
Lời nói giản đơn như vậy, lại khiến cho tôi bật cười ngốc nghếch.
"Em và mọi người đều nhớ chị, ai cũng lo cho chị và quan tâm tới chị hết."
Mọi người...
Niềm hạnh phúc nho nhỏ vì hai chữ "mọi người" liền bị đạp vỡ. Đúng vậy, tình cảm mà Khánh An dành cho tôi cũng chỉ giống như những đứa nhỏ khác trong group chat kia mà thôi.
Tôi đối với em ấy giống như một người chị gái, không hơn không kém. Tôi còn mong chờ điều gì nữa đây?
"Ừm, chị biết. Cũng muộn rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon!" Nói rồi còn chưa để Khánh An đáp lời, tôi vội vã tắt máy.
Ở một mình trong căn phòng nhỏ, tôi thu người trên giường. Tôi đã luôn cố gắng tỏ ra bản thân mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại muốn ở bên cạnh cô bé kém mình những tám tuổi để làm nũng. Tôi đã kiên cường như thế trước mặt bao nhiêu người, kể cả cậu bạn thân nhất, ấy vậy lại bật khóc với cô gái xa lạ kia.
Chỉ là, tôi muốn được dựa vào một ai đó thôi mà.
Có lẽ, tôi thực sự đã cảm mến Khánh An, ở một mức độ nào đó trên cả tình bạn đơn thuần.
Tôi lưu số điện thoại của Khánh An vào danh bạ điện thoại, nghĩ một hồi liền đổi thành "Crush" kèm theo một trái tim màu xanh bên cạnh.
Ừm, màu xanh của sự hi vọng.
Tôi không dám vào facebook, có lẽ đúng là sợ phải đọc được hay nhìn thấy những gì khiến mình tổn thương. Tôi đặt điện thoại ở đầu giường, mệt mỏi dỗ mình vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại lại Ting nhẹ một tiếng. Tôi giật mình, theo thói quen nhổm người lên xem.
Là từ Crush.
"Cô gái của em, ngủ ngoan nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngày mai sẽ tốt hơn phải không nào ^^"
Cô gái của em... Bốn chữ ấy liền đem cho tôi thật nhiều tưởng tượng hoang đường, đến mức cứ thất thần nhìn ngắm cái tin ấy hồi lâu.
Chưa từng có ai gọi tôi một cách dịu dàng như vậy. Trong khoảnh khắc nho nhỏ ấy tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự được trân trọng và yêu thương.
Tôi không quá tin vào phép màu, tôi cũng không hi vọng rằng Khánh An sẽ thích tôi. Nhưng tôi có quyền được ôm một niềm hạnh phúc riêng cho mình, dù rằng nó tới từ một cô gái nhỏ, dù rằng hạnh phúc ấy cũng chỉ quá mong manh.
Đêm ấy, tôi đã ngủ thật ngon và có một giấc mộng thật đẹp.
Trong mơ, có một cô gái nhỏ nhắn gọi tên tôi, nắm lấy bàn tay tôi, vững vàng bước về phía trước. Tôi không nhìn rõ gương mặt của người ấy, nhưng cảm giác hạnh phúc này, chắc chắn là Khánh An.
Tôi mỉm cười, bước đằng sau cô gái ấy.
Chỉ cần là em, đến đâu cũng được.