Sáng nay Tiểu Phụng có tiết kiểm tra đầu tiên nên không có theo bố mẹ tới tập đoàn vừa học vừa làm được, sau khi đánh răng rửa mặt và ra gấp chăn gối gọn gàng cô thấy tờ giấy nhớ trên mặt bàn và chiếc nhẫn hình trái tim. Trong tờ giấy nhớ kia là dòng chữ mà Anh Hai viết:
[Đồ của tôi tặng đi tôi sẽ không có lấy lại đâu. Em hãy coi nó là món đồ trang sức bình thường Phụng à.]
Thở dài 1 cái Phụng cất lại chiếc nhẫn đó vào trong ngăn bàn học rồi đi xuống nhà lấy đồ ăn sáng. Để cho tiện việc học ôn bài cô sẽ mang đồ ăn lên phòng luôn, vừa ăn vừa học tranh thủ. Cô vừa xuống tới tầng 1 thì giật mình thót tim khi nghe thấy tiếng ông Mạnh Cường:
- Phụng, sao dậy sớm thế con?
- A dạ con chào bố. Con dậy ôn bài để làm bài kiểm tra 1 tiết ạ bố.
- Ừ. Có mệt mỏi ở đâu con phải nói cho bố mẹ với thằng Long biết đấy nhé.
- Hihi dạ vâng ạ bố.
Cầm đồ ăn sáng bao gồm cháo thịt bằm bí đỏ, hoa quả tráng miệng và 1 cốc sữa bầu do chị Mai làm, cô nói để cô tự bê lên được thế nhưng chị Mai không cho cô đi 1 mình, nói cô lên nhà trước rồi chị bê đồ theo sau. Bê đồ lên phòng cho Phụng chị Mai mở cửa ra thì thấy Sen giúp việc cũng đang đi lên trên phòng, tay có cầm 2 chai nước màu đỏ.
- Em mang nước cho cô chủ.
- Cậu chủ vừa qua đây à?
- Dạ không ạ, có anh giao hàng kia đem tới nói là cậu chủ có nhờ shipper của quán giao tới ạ.
- Ừ cô chủ đang trong phòng ăn sáng, chị xuống nhà đây.
Đưa cho Phụng xong rồi chị Sen cũng xuống dưới nhà rồi nói với ông Cường rằng chị đã đưa cho cô chủ Tiểu Phụng rồi. Chị Sen thấy lạ lắm rằng nếu là cậu chủ Mạnh Long thì đã đưa trực tiếp hoặc là nhờ Thịnh hoặc Đình Quân đem tới rồi chứ đâu có nhờ shipper. Nhưng mà thôi kệ đi, chỉ là chai nước thôi mà.
Tiểu Phụng uống hết cốc sữa bầu mà chị Mai pha, ngấy ghê hồn nên vội xoáy nắp 1 chai nước lựu đỏ còn mát ra uống vơi đi 1/3:
- Oa, thật mát ghê. Học thôi…
Trống vào tiết 1, cô dạy Toán của lớp đi cào cầm tập đề kiểm tra, mở laptop lên cắm máy chiếu và vào zoom để gián sát việc làm bài của Tiểu Phụng bằng hình thức online thì không thấy tín hiệu của Tiểu Phụng, cô giáo nghĩ chắc là nghỉ có phép do mệt mỏi rồi nên cũng không có nhắc nhở gì, phát đề cho cả lớp làm bài luôn.
Sau 45’ làm bài, trống ra chơi cô giáo dạy Toán có đi tìm cô chủ nhiệm để nói rằng Tiểu Phụng hôm nay có bỏ qua 1 tiết kiểm tra quan trọng, không biết bố mẹ có phản ánh lại với cô chủ nhiệm về tình hình sức khoẻ chưa?
- Em lại không có thấy bố mẹ em Phụng gọi để thông báo, chắc là ngủ quên thôi chị Hoa ạ. Để em gọi điện hỏi xem thế nào.
- Nếu sức khoẻ em ấy ổn định thì ngày mai tôi sẽ cho làm bài kiểm tra.
- Dạ vâng chị.
Bà Thương sau đó nhận được cuộc điện thoại từ cô chủ nhiệm của lớp, và bà khá ngạc nhiên rằng con gái bà lại có thể bỏ ngang xương 1 tiết kiểm tra Toán, điều mà từ trước tới giờ không hề xảy ra, kể cả là khi mang thai.
Cũng cùng lúc đó bà Duyên nhận điện thoại của chị Mai giúp việc, chị nói rằng khi lau dọn phòng của cô chủ Tiểu Phụng, có lay Tiểu Phụng nhưng cô không có dậy mặc dù là hồi sáng nay vẫn thấy Tiểu Phụng đi xuống dưới nhà và lấy đồ ăn.
- Sao lại có chuyện đó? Thử lay con bé dậy đi, mạnh vào.
- Dạ vâng thưa bà chủ.
Chị Mai với cả chị Sen dùng hết tất cả các biện pháp rồi, còn mang cả xoong nồi dưới bếp lên gõ cũng không ăn thua, Phụng cô cứ nằm gục ở bàn không chịu dậy.
- Sen, em gọi cho Thịnh hoặc Quân gì đó đi. Alo bà chủ ơi, cô chủ mãi không dậy cứ như là uống thuốc ngủ ấy ạ.
- Gọi xe cấp cứu đi tới Bạch Mai nhanh lên!
“Mang bầu mà uống thuốc ngủ, con bé muốn tự tử chết sao? Khoan đã nào Duyên, bình tĩnh lại và suy nghĩ, nghĩ đi…”
- Duyên, có chuyện gì vậy?
- Cường. Sáng nay anh nhận 2 chai nước đúng không?
- Ừ. Nhưng có chuyện gì sao em?
- Con bé Phụng đang ở nhà và ngủ say như chết. Em nghĩ trong 2 chai nước đó có thuốc ngủ.
- Không thể nào có chuyện đó. Shipper nói thằng Long nhờ đem tới cơ mà, chẳng lẽ thằng Long hại vợ sắp cưới và con trai nó sao?
Bà Duyên không nghi ngờ gì con trai mình cả, bà đang nghĩ tới có kẻ nào đó đã mượn tay con trai bà và tới nhà đưa nước.
- Anh ở đây nhé, em với con Thương phải đi tới bệnh viện.
- Ừ có chuyện gì em gọi cho anh nhé.
- Được rồi.
2 bà mẹ nhanh chóng đi xuống xe nơi tài xế đã chờ sẵn để tới bệnh viện Bạch Mai, 2 bà đang lo sốt cả vó lên vì tình trạng của Tiểu Phụng là bị bệnh tim bẩm sinh lại còn đang mang thai tới tháng thứ 3. Khó khăn trong việc nuôi dưỡng thai nhi như vậy, 2 chai nước màu đỏ kia nếu thật là có thuốc ngủ thì chắc chắn có ai đó muốn hại Tiểu Phụng gặp nguy hiểm rồi.
“Tiếng chuông ip”
- Alo tôi đây Thịnh.
- Bà chủ ơi con đã đưa cô chủ vào phòng cấp cứu của bệnh viện Bach Mai rồi ạ. Bác sĩ khoa sản với bác sĩ Hiếu đang kiểm tra ạ.
- Tốt rồi. Ngoài cậu ra còn có ai theo nữa không?
- Dạ có Đình Quân với Hiếu ạ.
Bà Duyên có nói Thịnh tới nhà và đem 2 chai nước màu đỏ tới kiểm tra xem có phải có thuốc ngủ ở trong đó không, và xem ngoài dấu vân tay của ông Cường, chị giúo việc và Tiểu Phụng ra thì còn có dấu vân tay nào lạ nữa không.
- Bà chủ. Không lẽ nào…
- Làm ngay đi! Xong có gì gọi cho tôi, chúng tôi đang bị tắc đường.
- Dạ vâng ạ.
Thịnh cúp máy rồi nói Đình Quân và Hiếu ở ngoài đâu canh chừng, còn Thịnh ra xe đi lo công việc cho bà chủ. Hai chai nước lựu đỏ Đình Quân có chạm tay vào phần thân chai nên cũng có vân tay của anh ta trên đó nữa. Nếu hung thủ thực sự có kế hoạch hại Tiểu Phụng thì chắc chắn sẽ phải đeo găng tay rồi.
Hai bà mẹ tới 45’ sau mới tới được bệnh viện vì đường tắc, tới nơi hỏi vệ sĩ với giúp việc thì được biết các bác sĩ vẫn đang tiến hành cấp cứu cho Tiểu Phụng. Ngồi chờ thêm 30’ nữa thì thấy có thêm bác sĩ đi vào trong phòng cấp cứu. Điều này không ổn rồi, 2 bà đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt.
- Alo tôi đây Thịnh.
- Bác sĩ nói tình hình cô chủ sao rồi?
- Bác sĩ chưa có ra Thịnh à. Có điều gì mới sao?
- Hiện tại bây giờ thì chưa vì quá nhiều dấu vân tay. Công an có nói phải 1 hoặc 2 tiếng nữa mới có kết quả cơ.
Đình Quân nói thêm vài câu xong cúp máy thì cũng vừa vặn bạc sĩ đi ra. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua bác sĩ đi ra và nói họ đã tiến hành siêu âm thai nhi và không phát hiện được tim thai nữa.
- Không phát hiện tim thai, có nghĩa là con gái tôi bị sảy thai sao bác sĩ?
- Chúng tôi chưa thể nói được gì trong lúc này vì hiện tại trong người cô bé có hàm lượng thuốc ngủ vượt quá mức quy định. 1 chút nữa bác sĩ Hiếu sẽ ra và nói về vấn đề tim mạch của cô bé. Chào mọi người.
Huy Chiến vì đêm qua uống nhiều rượu và được Vũ đưa về resort lúc 2h sáng nên anh ta bình minh khá muộn vào lúc 10h trưa. Tỉnh dậy chưa có ăn sáng gì đã nghe tin dữ từ Vũ rằng Tiểu Phụng sau khi uống chai nước màu đỏ không có nhãn mác đã được Thịnh và Đình Quân vế đi tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
- Chai nước màu đỏ không nhãn mác ư?
- Dạ vâng, theo như camera thì chai nước đó có màu giống y như chai nước mà thằng Long đưa cho cô bé lúc ở bữa tiệc hôm trước đó đại ca.
- Có thấy ai đem tới không?
- Dạ là 1 thằng mặc áo Grabfood ạ đại ca.
- Cử người tới bệnh viện nghe ngóng tìn hình rồi gọi cho tao.
Vũ đích thân đi nhưng anh ta chưa có đi vội mà quay về phòng đeo mặt nạ da người rồi mới ra xe máy đi tới bệnh viện Bạch Mai. Đại ca anh ta quan tâm tới người khác giới là điều bình thương và Vũ ủng hộ. Chưa làm đám cưới nghĩa là đại ca anh ta có cơ hội.
Tiếng chuông ip của bà Duyên vang lên, là Thịnh gọi bên bà nhấc máy liền:
- Sao rồi Thịnh?
- Bà chủ ơi. Người đưa 2 chai nước để shipper đưa tới cho cô chủ chắc chắn có mối thâm thù rất lớn.
- Cậu nói sao?
- Dạ không phải con nói mà là giám định viên ạ. Chai nước lựu đỏ mà cô chủ đã uống hết là có thuốc ngủ, và chai còn lại có chứa Kali Xyanua, 1 chất kịch độc ạ.
- Ý cậu nói con bé đã uống chai có thuốc ngủ à?
- Dạ vâng ạ. Và công an đã có đầy đủ dấu vân tay của những người chạm vào chai nước, ngoài cô chủ và Đình Quân ra thì còn có Thanh Hằng, con gái ông Phan Vĩnh.
Bà Duyên nghe lùng bùng cả 2 lỗ tai, Kali Xyanua ư? Tại sao Thanh Hằng lại có thể độc ác tới như vậy trong khi Thanh Hằng và Tiểu Phụng đang thân thiết như thế này?
- Khoan đã nào Thịnh. Tôi nói là có dấu vân tay của Thanh Hằng nhưng đáng lưu ý là ở phần nắp chai kìa.
Thịnh cúp máy rồi quay ra chỗ anh giám định viên:
- Dạ vâng anh nói đi ạ.
- Bình thường nếu muốn cho độc vào chai nước thì bắt buộc phải dùng tay xoáy nắp chai ra đúng không?
Thịnh gật đầu nhưng chỉ có dấu vân tay của cô chủ anh khi vặn ra để uống thôi, nhưng giám định viên đã thấy có 1 lỗ nhỏ li ti bằng đầu kim tiêm. Anh ta còn chỉ tận tình cho Thịnh xem vết đó và nói:
- Nếu hung thủ dùng xilanh và bơm vào trong 2 chai nước này 2 loại thuốc nguy hiểm tới tính mạng con người thì sẽ không có để lạ bất kỳ 1 dấu vân tay nào. Còn trường hợp của người tên Thanh Hằng như cậu nói thì tôi đoán chắc rằng cô bé đó chỉ là đang pha nước lựu rồi nhờ shipper giao tới thôi.
- Nhưng cũng không loại trừ Thanh Hằng là thủ phạm mà, giả sử như cô ta muốn hại cô chủ của tôi vì tình yêu thì sao?
- Nếu là vì tình yêu, và nếu rắp tâm muốn hại nạn nhân thì cô ta sẽ không để lại dấu vết gì rồi.
Đúng là giám định viên khi anh ta còn dùng hành động để minh hoạ cho lời nói của mình khi dùng chai có thuốc độc Kali Xyanua đổ vào chai rỗng kia, tay để ở phần thân chai ngay đúng chỗ dấu vân tay của Thanh Hằng rồi dùng tay kia lấy nắp chai xoáy lại.
- Cậu thấy không? Như vậy sẽ có dấu vân tay in trên thân chai và nắp. Có thể lúc sáng nay người có tên Hằng đang đứng trong bếp làm nước để mang đi tặng thôi.
Thịnh tin sái cổ rồi, nhưng tại sao cả 2 nắp chai lại có dấu vết của kim tiêm chứ?
“Tiếng chuông ip”
- Alo? (Sụt sịt)
- Bà chủ ơi anh giám định viên có nói có dấu vân tay của Thanh Hằng trên đó nhưng chưa chắc cô ta là người hại cô chủ ạ.
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Con bé sảy thai rồi…
- Sao cơ ạ? Uống thuốc ngủ mà cũng sảy thai được sao thưa bà chủ?
Bà Duyên chỉ “Ừm” nhẹ thôi, cúp máy rồi cùng bà Thương khóc lóc vì thương Tiểu Phụng. Chỉ còn 6 tháng nữa thôi 2 bà có cháu bế rồi nhưng bây giờ phải nhận lấy nỗi đau thương mất mát này. Cũng thầm cảm ơn trời phật khi Tiểu Phụng chỉ có uống chai có thuốc ngủ thôi đấy, chứ uống chai có thuốc kịch độc kia thì có lẽ đã ra đi rồi.