Lời Nguyền Gia Tộc

Chương 46: Mưa giông (2)




Trời mấy phút trước còn nắng đẹp, mấy phút sau mây mù đã kéo đến che kín bầu trời. Khánh Đan đã cố gắng thu dọn nhanh chóng để xuống núi mà vẫn không kịp. Mưa lớn trút xuống làm mắt cô không thể nào mở lớn. Nước mưa hòa cùng nước mắt khiến đôi ngươi cô cay rát. Khánh Đan dò dẫm từng bước theo bậc thang trơn trượt xuống núi.

Bỗng sét đánh ngang trời, quét qua ngọn thông trên đầu cô làm cô sợ đến xanh mặt, hét lên thất thanh. Cả cơ thể mất thăng bằng trượt ngã theo triền đồi. Cả người cô ướt mem, bùn đất và lá khô bám đầy tóc tai mặt mũi. Tiếng sấm sét vẫn không ngừng nã xuống đầu khiến Khánh Đan sợ run. Những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ bỗng chốc kéo về bủa vây lấy Khánh Đan, không cho cô quyền phản kháng.

***

- Mày là con thiên lôi! Đồ xấu xí! Đồ con thiên lôi không ai thèm chơi với mày!

- Mày là đồ xui xẻo! C.hết đi! Tránh xa bọn tao ra!

Những đứa trẻ con khoảng chừng mười tuổi đang vây lấy một bé gái nhỏ xíu bị trói chặt vào cột bê tông phía sau một trường tiểu học. Bọn trẻ vừa chửi, vừa cười vừa lấy bùn nhão ném vào người cô bé kia. Một cục bùn bay thẳng vào gương mặt bên trái của Khánh Đan, đám trẻ cười ồ lên:

- Kìa tụi bay! Mặt nó đen xì cả rồi kìa.

- Ném ch.ết nó đi! Đồ xui xẻo! Đồ xấu xí!

Khánh Đan nhỏ xíu bị trói chặt chân tay bằng sợi dây ni lông, càng cựa quậy thì sợi dây mỏng càng thiến vào da thịt, đau đớn vô cùng. Cô bé vừa khóc vừa cầu xin:

- Thả tớ ra! Tớ xin các cậu! Thả tớ ra đi mà!

Sấm chớp bỗng nổi lên đì đùng, đám mây đen ngòm kéo đến che kín cả một vùng trời. Đám trẻ con thấy thế lại càng khoái chí:

- Con gái của thiên lôi thiệt kìa tụi bay ơi! Ba nó đến cứu nó đấy!

Cơn mưa trút xuống nhanh chóng, đám trẻ vội vàng bỏ chạy, bỏ lại cả nạn nhân đang không ngừng khóc than.

- Đừng bỏ tớ! Tha cho tớ!

Cô bé bất lực gào khóc, nhìn theo đám trẻ con đã chạy mất. Bùn trên mặt theo nước mưa chảy cả vào mắt nhức và rát vô cùng.

Cũng may khi giáo viên kiểm tra sĩ số mới phát hiện là thiếu học sinh, sau đó vội vàng đi tìm, nếu không thì chẳng biết có còn Khánh Đan của ngày hôm nay không.

Khánh Đan sau khi được cứu thì bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Mất một thời gian dài mới quay trở lại trường học bình thường. Từ đó tới nay cô vẫn luôn sợ hãi mỗi khi mưa đến.

Lên cấp hai, cô vẫn tiếp tục bị bạn bè bài xích và cô lập, vì biết cô sợ mưa và sợ bóng tối nên mấy đứa bạn học đáng ghét vẫn thường hay nhốt cô vào nhà kho giáo cụ vào những ngày mưa. Những lần sau cô không còn khóc lóc thảm thiết xin tha nữa, chỉ cam chịu ngồi yên trong bóng tối cho đến khi mưa tạnh mây tan thì trở về. Gia đình Khánh Đan suốt ngày phải lên trường để xử lý chuyện của cô đến phát ngán, thầy cô giáo vô năng không ngăn cản được việc bắt nạt trong học đường. Gia đình Khánh Đan vì vậy mà gửi cô đi Úc.

***

Khánh Đan vừa đi vừa khóc, cố gắng lê từng bước thoát khỏi rừng thông âm u. Cô bật điện thoại lên định cầu cứu người thân thì điện thoại đã tắt ngúm từ lâu. Do cả buổi chiều cô mải quay phim nên hết pin lúc nào không biết. Càng sợ hãi lại càng rối bời, cô té ngã không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì bản thân lạc luôn trong rừng, không tìm được đường về nhà.

Mưa lớn rút xuống dữ dội kèm theo sấm sét. Khánh Đan sợ hãi thu mình lại dựa sát vào cây thông bên cạnh. Mấy tia sét đan nhau trên nền trời, mong là nó đừng nhắm vào mấy ngọn cây thông không thì Khánh Đan chưa c.h.ết vì lạnh thì sẽ c.h.ết vì sét đánh mất.

Huy Vũ phóng xe đi trong mưa, con đường nhỏ ngập nước từ trên núi đổ xuống. Nước chảy khá xiết, anh lo lắng có thể Khánh Đan sẽ bị cuốn trôi. Trời thì mưa lớn, lạnh đến tái hết cả thịt. Xung quanh không có lấy một ngôi nhà hay chút ánh sáng nào. Huy Vũ càng nghĩ lại càng lo lắng cho Khánh Đan nhiều hơn. Biết thế lúc chiều anh đã bắt cô đi xuống núi cùng với mình. Nếu lỡ như đêm nay cô xảy ra chuyện gì thì làm sao anh ăn nói với hai bên gia đình đây? Hai người kết hôn còn chưa được một tuần, nghĩ tới đó thì anh lắc mạnh đầu, không dám nghĩ thêm nữa.

Cuối cùng anh cũng đến được vị trí leo lên đồi Tam Châu. Anh bật đèn flash lên, gọi lớn tên cô:

- Đan ơi! Đan ơi! Cô đâu rồi? Đan ơi!

Nước mưa tạt vào mắt anh cay xè. Nhìn bốn bề rừng núi tĩnh lặng mà lòng anh cuộn trào sóng dữ. Theo lối nhỏ anh leo lên đồi, bên trên đồi hoàn toàn hoang vu. Lòng anh nhẹ nhõm hơn một chút vì nghĩ có thể cô đã xuống núi và đi đâu đó. Tuy nhiên lúc quay xuống, tình cờ rọi đèn sang hai bên đường thì thấy chiếc giỏ đựng đồ vứt chỏng chơ trên đất, đồ đạc rơi vãi xung quanh.

Lúc này thì anh chẳng còn yên tâm được nữa, vừa run vì mưa lạnh vừa run vì sợ hãi. Anh tiếp tục gọi lớn tên cô:

- Đan ơi! Đan! Cô đâu rồi! Đan ơi!

Khánh Đan gục mặt lên đầu gối, cố gắng thu hẹp diện tích cơ thể nhất để không còn lạnh nữa. Môi miệng đều cứng đờ cả lại, thật muốn kêu cứu nhưng không biết phải kêu ai. Cô bắt đầu xuất hiện ảo giác, cô thấy đám trẻ con đang vây quanh và ném bùn vào mình.

- Tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi.

- Đan! Đan à!

- Xin tha cho tôi! Đừng! Đừng chạm vào tôi!

- Đan! Tôi đây, đừng sợ. Là tôi đây.

Cô sợ hãi giãy dụa khi có ai đó chạm tay vào vai mình. Người đó là Huy Vũ, cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy cô, một bóng dáng mong manh ngồi co ro dưới gốc thông làm phổi anh cô đặc lại không thở nổi. Anh chạm vào cô, cô sợ hãi né tránh, miệng không ngừng kêu nài xin tha.

Cả người cô ướt đẫm, lạnh đến trắng bệch cả ra. Anh đau lòng, cởi áo mưa ra rồi dùng chiếc áo mưa mới phủ lên cả anh và cô. Dùng hơi ấm của chính anh để sưởi ấm cô. Mặc cho cô giãy giụa, anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng trấn an:

- Tôi đây! Đừng sợ. Là tôi đây!

Tiếng nói và hơi ấm của anh thành công xoa dịu sự hoảng loạn trong cô. Cơn mưa cũng dần dần tạnh hẳn. Cho đến khi cô không còn khóc, không còn xin tha thì anh mới an tâm buông cô. Cô nhìn anh, trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn flash vứt dưới đất, ánh mắt của cô như một chú mèo con vừa bị vứt vào hồ nước, sợ hãi và ướt đẫm. Cô không nói gì, chỉ nấc lên từng cơn kèm với sự run rẩy vì rét. Anh đau lòng đến mức mắt cũng đã nhòe đi lúc nào, vô thức đưa tay lên chạm vào gò má lạnh lẽo của cô:

- Nín đi. Có tôi ở đây rồi.