Thành phố núi Thiên Tạo thuộc cùng một tỉnh với thành phố Bảo Sơn nhưng ở vị trí cao hơn. Thiên Tạo đang vào mùa đẹp nhất, trời không quá lạnh, cây cỏ cuối mùa xuân đã trổ lộc đầy cành, xanh non mơn mởn. Homestay mà Khánh Ngọc sắp xếp cho họ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, xung quanh là đồi thông và những khu vườn nhỏ trồng hoa màu của dân địa phương. Homestay xây theo kiểu kiến trúc Châu Âu, giản dị mà ấm cúng. Cũng may lần này chị ba đã thuê toàn bộ homestay nên ít nhất hai người không còn phải ngủ chung với nhau nữa.
Cả hai ngồi thư giãn với nhau ở chiếc bàn nhỏ bên ngoài sân homestay. Dưới bóng cây mimosa, mùi thơm thoang thoảng của những chùm hoa vàng càng tô điểm cho một ngày nắng đẹp thêm rực rỡ.
Không khí trong lành thoáng đãng, tránh xa ồn ào đô thị khiến cho cả hai cảm thấy thư giãn vô cùng. Chủ homestay là một người phụ nữ ngoài năm mươi, bà đưa đồ ăn trưa cho họ rồi nói:
- Hai anh chị nghỉ ngơi rồi đầu giờ chiều đi lên núi ngắm hoàng hôn. Ở trên núi Tam Châu có cỏ hồng và buổi chiều ngắm hoàng hôn rất đẹp. Mấy cặp vợ chồng đến đây đều sẽ lên núi ấy ngắm cảnh đấy.
Làm gì thì làm, muốn gì thì muốn, Khánh Đan luôn phải nhìn qua Huy Vũ trước tiên. Anh có thích thì cô mới dám đi. Anh không thích thì cô có nài gãy lưỡi cũng không được bước ra khỏi homestay một bước.
Huy Vũ nhìn qua Khánh Đan, thấy ánh mắt lấp lánh mong chờ của cô lại động lòng. Nghĩ thế nào đó một lúc sau anh đáp:
- Vâng ạ! Để chiều cháu dẫn bạn cháu đi ngắm hoàng hôn. Cảm ơn cô ạ.
Cô hơi chạnh lòng khi anh chỉ gọi cô là bạn gái, nhưng bù lại anh chịu dẫn cô đi chơi, vậy coi như cũng bù qua sớt lại rồi.
Theo hướng dẫn của cô chủ homestay, cả hai mượn một chiếc xe máy sau đó theo con đường nhỏ chạy mải miết theo rừng thông, tiếp đó leo lên một ngọn núi có tên Tam Châu là đến nơi.
Buổi chiều trời nắng vàng ươm, mây trắng bồng bềnh trôi ngang trên đầu. Huy Vũ chạy xe tà tà dưới những tán thông để cả hai có thời gian hít thở không khí trong lành. Khánh Đan ngồi phía sau một tay giỏ thức ăn nhẹ mà cô chủ nhà đã chuẩn bị, một tay cầm điện thoại quay lại quang cảnh bên đường.
Để có bằng chứng là hai người vẫn đang hạnh phúc nên cô len lén quay luôn cả tấm lưng rộng của chồng. Nếu hai người thật sự yêu mến nhau thì có phải tốt không, những khoảnh khắc này sẽ là sự thật chứ không phải là diễn trò cho người khác xem nữa.
Đường lên đỉnh Tam Châu cũng không dễ dàng gì, nó chỉ là một con đường mòn nhỏ, có những bậc thang được tạo thô sơ cho dễ bước. Nếu không cẩn thận đạp phải lá thông thì trượt té như chơi.
Huy Vũ mặc dù mới khỏi bệnh chưa lâu vậy mà sức khỏe của anh cũng tốt phết. Anh bước đi phía trước, xách theo giỏ đồ ăn mà vẫn băng băng đi như không, còn Khánh Đan mải miết đuổi theo phía sau, mệt thở bằng tai luôn rồi.
Mệt thì mệt nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ quay “phóng sự tình yêu” để về nộp cho gia đình. Do mải nhìn bóng lưng đẹp đẽ của chàng trai trước mặt mà cô hụt chân vấp té. Huy Vũ giật mình quay lại nhìn thấy cô đã ngồi một đống dưới đất. Chỉ là trật chân nhẹ, không có vấn đề gì, Khánh Đan ngẩng mặt lên nhìn Huy Vũ cười tươi hở mười chiếc răng:
- Tôi hụt chân.
Huy Vũ nhăn mặt:
- Đừng xem điện thoại nữa.
Cô ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi xách rồi phủi tay đứng dậy:
- Vâng.
Đang định bước đi tiếp thì thấy Huy Vũ đưa tay ra trước mặt cô. Hành động của anh làm cô không lường được, tròn mắt nhìn với một ngàn dấu chấm hỏi. Anh lạnh lùng đáp:
- Đưa tay đây.
Cô rất sợ mình đã nghe nhầm. Đưa tay ra trước mặt nhưng trong lòng vẫn không dám tin là thật. Anh nắm lấy tay cô, dắt cô lên đỉnh đồi. Khỏi phải nói cảm giác hân hoan của cô lúc này là như thế nào. Cô muốn lôi điện thoại ra và chụp lại khoảnh khắc này quá đi, nhưng mà sợ anh mắng nên cô chỉ có thể ngắm nhìn bàn tay mình được anh bao trọn, dùng lý trí lưu giữ mãi khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi này.
Đồi Tam Châu cách mặt đường không quá xa, chỉ là đường hơi khó đi một chút. Nhưng đổi lại sau khi lên đến nơi thì thành quả vô cùng xứng đáng. Trên đồi cao là một khoảng không gian thoáng đãng và rộng rãi. Có một trảng cỏ hồng trải dài trên mặt đất tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Hai người cùng ngồi dưới một bóng râm, trải thảm ra ngồi hóng mát. Khánh Đan tiếp tục tác nghiệp, dùng điện thoại lia lịa chụp cảnh và người. Mặc dù rất muốn được chụp chung với Huy Vũ một tấm cho đàng hoàng nhưng cô lại không dám nói ra, sợ anh bảo cô được voi đòi tiên.
Huy Vũ hôm nay tuy không nói chuyện nhiều với cô nhưng cử chỉ không đến mức khó chịu, có lẽ không khí ở Thiên Tạo quá đỗi dễ chịu nên anh cũng dễ tính hơn một chút. Hai người vốn chẳng có gì để nói với nhau, tuy nhiên việc yên lặng ở bên cạnh nhau thế này thôi cũng đủ thi vị rồi.
Khánh Đan đang nhẩn nha ăn bánh uống trà thì bất ngờ Huy Vũ lại chìa tay ra trước mặt cô. Cô không hiểu ý anh, tròn mắt nhìn qua anh. Anh không thèm nhìn cô, gương mặt không biết là ửng hồng vì leo núi mệt hay là vì ngại. Huy Vũ nói:
- Đưa điện thoại đây. Bằng chứng cho gia đình cô.
- Ờm!
Cô quýnh quáng vội lôi điện thoại ra đưa cho anh, trong lòng mừng rơn. Ước gì ngày nào anh cũng tốt với cô thế này thì vui biết mấy. Anh mở camera trước ra, hướng ống kính về phía cô và anh. Tuy nhiên để hai gương mặt này ở gần nhau mới thấy là thiên thần ở bên cạnh phù thủy, anh xinh đẹp rạng rỡ bao nhiêu thì trông cô tăm tối chán đời bấy nhiêu. Nụ cười của cô dần tàn khi cảm thấy sự chênh lệch thấy rõ của bản thân với anh.
Khánh Đan xấu hổ đưa ly trà lên che đi phần mặt bên phải, cố gắng che bớt đi phần gương mặt khuyết điểm của mình, như thế này thì cô đã có thể tự tin cười tươi hơn một chút.
Huy Vũ cũng nhìn ra biểu cảm ấy của cô, hơi cau mày nhưng rồi cũng coi như không. Họ có bức hình chụp cận mặt thứ hai trong đời.
Nghĩa vụ đã xong, ánh mặt trời đã dần dịu đi. Thấy Huy Vũ vì mình mà cố gắng làm nhiều việc mà anh không thích nên Khánh Đan có chút áy náy. Cô lấy hơi mấy lần rồi mới dám mở lời:
- Cảm ơn anh đã cùng tôi đi Thiên Tạo. Thật ra… tôi biết anh rất khó chịu khi phải làm việc mình không thích. Nhưng tôi hứa rằng sau ngày hôm nay sẽ không khiến anh phiền lòng nữa. Anh có cuộc sống của riêng anh, tôi làm tốt phận sự của tôi. Hai chúng ta hòa thuận với nhau có được không?
Ý của cô là bao dung cho việc anh còn qua lại với Minh Trang. Cô chấp nhận cho anh được tự do yêu đương theo ý của mình, chỉ cần đừng làm tổn hại đến mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa của hai người là được. Không phải cô không yêu anh, chỉ là “dưa ép thì không ngọt”, tình cảm mà ép buộc thì sẽ thành tình thù. Cô không vội giành lấy anh về mình vì biết thừa bản thân không có đủ năng lực, chỉ có thể thả sợi câu dài, dùng tháng năm để mài mòn trái tim sắt đá lạnh lùng của anh.