Đang hí hửng quay đầu định đi tìm bà Ánh Tuyết thì Khánh Đan đụng ngay phải Bát Vĩ. Cô gặp anh như gặp quỷ, hết hồn giật lùi về sau, mặt xanh lét. Anh cau mày khó chịu:
- Làm gì mà như gặp thần chết vậy?
Khánh Đan bĩu môi:
- Anh còn hơn là thần chết. Anh ở đây làm gì?
Bát Vĩ nhìn qua cô Tâm, ra hiệu cho cô tránh mặt một lát. Cô Tâm lập tức cúi đầu chào rồi bước đi tránh xa họ một đoạn. Thấy Bát Vĩ có quyền lực đến mức chỉ dùng ánh mắt đã có thể đuổi người bên cạnh mình đi chỗ khác thì trong lòng Khánh Đan không nhịn được mà run lên. Cô nuốt nước bọt, ra vẻ kiên cường, gườm gườm nhìn anh:
- Ở đây là Trần Cao, anh mà bắt nạt tôi thì đừng trách tôi nói với cô Tuyết đuổi anh đi.
Thấy cô lên gân lên cổ thị uy với anh, khiến anh bật cười, trong mắt không một tia nào coi cô là đối thủ đáng ngại, anh cười diễu cợt:
- Lo cho cái thân cô trước đi đã. Không biết có làm dâu Trần Cao nổi ba ngày hay không mà bày đặt ra vẻ.
Mặt Khánh Đan ngắn lại, giờ mới thấy thân phận của mình đúng là đèn dầu trước gió. Anh ta thấy cô im lặng thì rất hả hê, tiếp tục nói:
- Tôi còn tưởng cô thông minh, biết nặng nhẹ, cái nào lợi cái nào hại. Ai ngờ cô vẫn cố chấp thế. Bây giờ thì hay rồi, Huy Vũ ghét cô đến mức không muốn nhìn đến cả cái mặt cô. Cô tính thời gian sau này của hai người làm sao mà sống đây? Tôi khuyên cô một câu cuối cùng, nhân lúc tay chưa bế con, chân chưa đeo xích thì mau mau cao chạy xa bay. Cô cũng nhìn thấy thái độ của bà Tuyết rồi mà đúng không? Bà ấy biết rõ con trai mình có người đàn bà khác, biết rõ đêm tân hôn con trai không về mà cũng chẳng thèm nói một câu công bằng. Cô nghĩ bà ấy sẽ còn yêu thương và che chở cho cô được bao lâu nữa?
Nhìn tâm trạng đang vui vẻ của Khánh Đan dần dần bị mình nhấn chìm xuống bùn lầy mà trong lòng Bát Vĩ cảm thấy thỏa mãn ghê gớm. Anh bước tới gần cô hơn một chút, ghé bên tai cô mà thì thầm:
- Tôi nghĩ cô không nên bỏ thời gian vào cái vườn hoang này đâu, hãy bắt đầu thêu khăn tay để lau nước mắt thì hay hơn.
Nói xong thì anh ta hả hê bỏ đi, cô Tâm bây giờ mới sốt ruột chạy lại. Nhìn thấy cô âu sầu khiến cô Tâm rất lo:
- Cô Đan, cậu Vĩ nói gì xúc phạm cô sao? Có cần tôi nói lại với bà chủ không?
Khánh Đan mím môi, cố ngăn nước mắt không rơi xuống. Cô lắc đầu thay cho lời đáp rồi bỏ về phòng.
Cô xông thẳng vào phòng, bực bội đóng cửa cái rầm. Hận không thể xé cái miệng toàn nói lời độc địa của Bát Vĩ ra.
- Ai cho cô vào đây! - Một tiếng đàn ông quát lớn vang lên làm cô giật mình thu vai lại.
Cô tò mò quay qua nhìn thì thấy Huy Vũ đang đứng trước tủ quần áo, thân trên đã hoàn toàn thiên nhiên.
Mặt cô nóng bừng vội vàng quay đi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, cô lắp bắp nói:
- Xin… xin lỗi anh. Tôi tưởng phòng không có ai ạ.
Khánh Đan nuốt nước bọt mấy lần, mắt vẫn còn dư âm nhìn thấy cơ thể trắng trẻo tráng kiện của chồng. Cô nghe tiếng dũ áo phần phật, rồi một lúc lâu sau mới có giọng nói lạnh nhạt vang lên:
- Lần sau vào phải gõ cửa.
- Vâng ạ.
Cô cảm thấy bây giờ đã có thể quay đầu lại nhìn anh. Anh đã thay bộ đồ tây ra, trên người bây giờ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và một chiếc quần nỉ. Anh nằm vắt chân chữ ngũ ở trên giường và bấm điện thoại. Trông mặt hí ha hí hửng thế kia chắc là nhắn tin với người yêu, lòng cô lại ỉu xìu.
Huy Vũ thấy cô đứng im ở cửa không thèm nhúc nhích nên đành phải lên tiếng:
- Cô làm gì làm đi, đừng phiền đến tôi là được.
Cô ngoan ngoãn “vâng” một tiếng rồi treo chiếc mũ vành lên chiếc móc bên cạnh cửa. Cô nhẹ nhàng tiến đến định ghé mông ngồi lên giường thì bị giọng nói của anh ngăn lại:
- Giường này của tôi.
Cô đang ở tư thế khom lưng, chìa cái mông ra định ngồi xuống thì bị nhấn nút dừng. Cô ngạc nhiên:
- Dạ?
Sau mấy giây chết lặng, cô cũng chịu thoát khỏi cái dáng kỳ cục kia để đứng thẳng lên và quay nhìn anh. Anh vẫn chẳng thèm nhìn cô, quẳng cho cô một cái gối rồi chỉ cô qua cái ghế dài đối diện giường. Cô bị cái gối chưởng vào mặt, choáng váng ngây ngốc một lúc vẫn chẳng hiểu ý anh là gì. Anh lại lên tiếng:
- Giường này của tôi. Cô ra đằng kia nằm. Hoặc cô sang phòng khác thì tùy. Cho cô ở cùng phòng với tôi là đã để cho cô chút thể diện rồi.
Khánh Đan ấm ức nhặt chiếc gối lên, lững thững bước lại ghế dài. Anh ghét cô đến mức còn chẳng cho cô nằm cùng giường. Đây chính là cái cảnh mà cô luôn nhìn thấy trong phim đây mà.
Cô cũng chẳng ham muốn gì để phải cố chấp leo lên giường của anh, tuy nhiên bị phân định rạch ròi thế này khiến cô tủi thân không nhẹ.
Ban ngày bà Ánh Tuyết, ông Diệp Hoạt và Bát Vĩ đều đi làm cả nên chỉ có cô, bà Thiên Bình và Huy Vũ ăn cơm trưa cùng nhau. Bà Thiên Bình thấy hai vợ chồng chỉ cắm mặt ăn uống mà chẳng giao lưu gì thì thêm lời:
- Hai đứa sao mặt mũi tối tăm thế? Vợ chồng son ăn cơm mà chẳng có chút vui vẻ tình cảm nào vậy.
Huy Vũ lạnh lùng đáp:
- Cô sai rồi, chỉ có mặt cô ta tối tăm thôi. Mặt cháu đâu có như vậy.
Khánh Đan đang định đưa miếng cá thu nhật vào miệng thì dừng lại, nghe sao cũng là anh đang khịa cô, hẳn là đang nói đến vết bớt của cô. Tim cô như có gai đâm, từ lúc nào anh lại có thể nói mấy lời độc địa, chê bai ngoại hình người khác như thế chứ? Vì anh ghét cô sao?
Bà Thiên Bình cũng nghe ra ý chê bai này, miệng tủm tỉm cười như là đắc ý lắm. Tuy nhiên bà ta lại quay qua dịu dàng nói với cô:
- Huy Vũ nó nói đùa thôi, tính nó nhạt nhẽo thế đó. Cháu đừng để ý.
Mặt Khánh Đan méo xệch, cô buồn lắm nhưng cũng không muốn để bữa ăn mất ngon nên gượng gạo cười:
- Dạ cháu biết ạ.
Cô Thiên Bình tiếp tục nói:
- Ngày mốt hai đứa sắp xếp chuẩn bị lên Bảo Sơn để làm lễ lại mặt với ông bà Lê Sâm. Khánh Đan, cô định chuẩn bị quà biếu cho ba mẹ cháu nhưng mà bà Ánh Tuyết bảo để hai đứa tự đi mua thì có ý nghĩa hơn.
Khánh Đan suýt quên mất cả việc này, cô dè chừng nhìn qua Huy Vũ, anh chẳng đoái hoài gì đến lời cô Thiên Bình nói cả, làm như việc lại mặt này chẳng liên quan gì đến anh. Khánh Đan biết thừa Huy Vũ sẽ không bao giờ chịu đi cùng mình nên cô lại cười cười đáp lời:
- Dạ cháu biết rồi. Hai chúng cháu sẽ tự chuẩn bị ạ.