Ghi chú: Những lời thoại trong dấu ngoặc [ ] để biểu thị nhân vật đang nói ngôn ngữ Anh.
***
Ở Úc, thời tiết vào đông se lạnh, thích nhất vẫn là được ngâm mình trong nước ấm có thoảng mùi thảo mộc. Tại một tiệm spa sang chảnh, một quý cô Châu Á da trắng như tuyết, môi đỏ như son đang thư giãn ngâm mình trong bồn tắm gỗ, nhân viên spa đang rải thêm hoa hồng và nước ấm vào bồn cho cô. Hai mắt cô ta nhắm nghiền, tận hưởng sự thoải mái đê mê. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhân viên spa mang điện thoại lại gần cho cô:
[- Thưa cô! Có người gọi cho cô.]
Minh Trang lười nhác nghiêng đầu hé mắt nhìn vào màn hình. Là một số lạ gọi đến, cô không muốn nghe liền quay đầu về vị trí cũ:
[- Tôi không nghe máy. Cô cất đi.]
Người nhân viên gật đầu, lập tức đưa điện thoại về vị trí cũ, trên chiếc bàn nhỏ bên trong phòng tắm. Thế nhưng điện thoại cứ mãi reo, đến ba cuộc gọi nhỡ thì có tin nhắn đến. Minh Trang mất hết kiên nhẫn, bực bội lẩm bẩm:
- Đứa quái nào mà dai thế!
Cô ngồi thẳng dậy, mặt mày nhăn nhó nói với nhân viên:
[- Đưa điện thoại cho tôi.]
Cô nhân viên nhanh chân đưa điện thoại cho cô, trên điện thoại hiện ra dòng tin nhắn: Là anh, Huy Vũ đây.
Minh Trang mở tròn con mắt, không tin vào mắt mình. Cô ta lẩm bẩm:
- Gì thế này! Không phải anh ta nghẻo rồi à?
Cô ta nhanh chóng gọi điện lại cho Huy Vũ, sửa soạn một giọng thật ngọt, thật thê lương để chào đón anh:
- Anh Vũ! Anh tỉnh lại rồi sao? Trời ơi! Ông trời đúng là không phụ lòng người mà. Em đã cầu nguyện cho anh rất nhiều, anh có biết không?
Huy Vũ dịu dàng đáp:
- Anh biết. Anh xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc với em. Mấy tháng qua anh hôn mê, cơ thể cũng chưa ổn định lại nên không thể gọi cho em. Em thế nào rồi?
- Em không sao. Lúc tỉnh lại em chẳng thấy anh bên cạnh nên đã rất lo lắng, gọi cho anh cũng không được, em chẳng biết làm sao cả.
Dứt lời cô ta liền khóc nức nở, rất tài tình là nước mắt chảy ra như thật. Huy Vũ ở bên này buồn bã cúi đầu nhìn chân mình, hiện tại chân anh vẫn còn rất yếu, chưa đi lại được. Còn phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày, nếu không thì đã bay ngay sang Úc với người yêu rồi. Anh dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi:
- Anh xin lỗi! Cũng tại anh không cẩn thận nên làm liên lụy tới em. Cũng may mà em không sao, nếu không anh sẽ ân hận cả đời mất. Bây giờ em đang ở đâu?
- Bây giờ em vẫn ở Úc, sau khi xuất viện chỉ có mình em thui thủi một mình, khổ cực biết bao. Bác sĩ bảo dù cho vết thương đã lành nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng em vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền để tiếp tục sống, chẳng được nghỉ ngơi chút nào cả. Em còn tưởng cả đời này không còn được gặp anh nữa.
Nghe người yêu than thở, trái tim Huy Vũ xót xa biết nhường nào. Anh đáp:
- Ngoan, đừng khóc nữa. Em đừng đi làm nữa, hãy nghỉ ngơi thêm đi, anh sẽ gửi tiền và vé máy bay cho em. Về Việt Nam với anh, anh sẽ không để em chịu thiệt.
Minh Trang nũng nịu:
- Vâng ạ! Em sẽ chờ anh.
Cuộc gọi vừa kết thúc thì gương mặt mếu máo của Minh Trang cũng biến mất. Cô ta cẩn thận lau đi nước mắt, tránh làm nhòe mascara xịn của mình. Nhìn thấy sự biến đổi tâm lý của cô ta, mấy nhân viên đứng bên cạnh dù không hiểu gì cũng lắc đầu ngao ngán. Minh Trang vênh váo hất cằm ra lệnh:
[- Nước lạnh quá rồi đấy, mau thêm nước cho tôi đi!]
Nhân viên vội vàng phục vụ cho cô ta, cô ta ngả đầu về sau thở ra thư giãn và lẩm bẩm:
- Tận hưởng độc thân một chút nữa rồi về làm bà chủ nhà họ Trần Cao thôi nào. Cái thân này đúng là muốn khổ cũng khó.
Ở phía bên Huy Vũ, anh vừa tắt máy thì Bát Vĩ đi đến. Thấy anh quay lại có một mình, Huy Vũ ngoái nhìn phía sau tìm kiếm cô điều dưỡng bé nhỏ. Bát Vĩ không để ý đến, chỉ tươi cười hỏi:
- Thế nào rồi? Nói chuyện với người yêu xong sắc mặt cậu tốt lên hẳn nhỉ.
Huy Vũ mỉm cười nói:
- Cảm ơn anh! Là anh sắp xếp cho Minh Trang có phải không? Mẹ em có biết Minh Trang không?
- Anh chỉ trả viện phí cho cô ấy rồi đưa cậu về nước ngay, cũng không sắp xếp gì nhiều. Mẹ cậu cũng không biết đến sự tồn tại của cô ấy. Sao thế?
- Không sao ạ. Để ra viện, em sắp xếp đưa cô ấy về nhà ra mắt mẹ cũng được.
Mặt Bát Vĩ hơi cau lại, nụ cười hơi gượng ép:
- Nhanh thế à! Muốn cưới vợ đến thế rồi sao?
Huy Vũ bị trêu chỉ cười nhẹ:
- Em và Minh Trang cũng đã quen nhau bốn năm rồi. Với cả sau lần tai nạn này, em mới nhận ra rằng có những việc không nên chần chừ nếu không muốn sau này hối hận.
Bát Vĩ rơi vào trầm tư, anh ta nghĩ đến Khánh Đan, cô thật là ngốc khi bướng bỉnh không chịu nghe lời khuyên của anh. Anh ta cười trong lòng, rất muốn xem thử vẻ mặt của Khánh Đan khi bị hủy hôn sự sẽ trông như thế nào.
- Khánh Đan đâu rồi anh? - Huy Vũ cất tiếng hỏi làm Bát Vĩ rơi về thực tại.
Anh đáp:
- Tôi không biết. Cậu cần gì à?
Mặt Huy Vũ hơi đỏ lên, anh ấp úng đáp:
- À!... Không có gì. Em muốn đi vệ sinh.
Bát Vĩ phì cười:
- Có anh ở đây sao cậu không nhờ anh?
Lần này mặt Huy Vũ còn đỏ hơn nữa, anh cười đáp:
- Thì tại cô ấy quen làm mấy việc này hơn. Em sợ anh ngại em.
Bát Vĩ cười hiền lành, lắc đầu đáp:
- Cậu sợ anh ngại, còn cô bé kia thì không à? Cậu có vẻ thích cô bé ấy nhỉ?
Vừa nói Bát Vĩ vừa vòng ra phía sau Huy Vũ, đẩy xe lăn về lại phòng bệnh. Nhắc đến Khánh Đan, Huy Vũ lại có cảm giác rất dễ chịu, thú thật khi có cô ở bên chăm sóc, anh cứ thấy như mình đang ở bên người nhà vậy. Cô rất chu đáo, dịu dàng lại còn rất hiểu ý anh. Bát Vĩ hỏi khiến anh nhận ra mình dường như không có một chút ngại ngùng nào khi bên cạnh Khánh Đan, hoàn toàn thoải mái dựa dẫm vào cô. Huy Vũ đáp:
- Khánh Đan làm việc gì cũng tốt, em rất thích cô ấy.
- Chỉ thích vì cô ấy là một nhân viên tận tâm thôi à?
- Đúng vậy, chứ anh nghĩ em thích cô ấy theo kiểu tình cảm trai gái sao?
- Ừ! Anh đã nghĩ vậy đấy.
Huy Vũ bật cười:
- Không có đâu. Trong lòng em chỉ có Minh Trang thôi. À! Đừng có nói em, anh cũng có vẻ quen thân với Khánh Đan nhỉ?
Huy Vũ ngẩng đầu lên nhìn Bát Vĩ, mặt anh ta hơi sượng đi, cười gượng hỏi:
- Với anh á? Sao… sao lại hỏi thế?
- Nãy em thấy anh kéo tay kéo chân cô ấy đi còn gì.
Bát Vĩ bỏ được cục đá vừa chẹn vào tim xuống, thở phào nhẹ nhõm, anh đáp:
- À! Làm gì có đâu. Anh với cô ấy chẳng quen biết gì cả. Chỉ là kết thân một chút để có thể gửi gắm cậu cho cô ấy chăm sóc thôi.
Huy Vũ bĩu môi, cười tủm tỉm:
- Chẳng giống anh chút nào. Anh có bao giờ thân thiết với con gái lạ như thế đâu. Giữ thân như ngọc suốt hai mươi sáu năm nay, chẳng cho bất cứ cô gái nào động vào còn gì.
Bát Vĩ cười nhạt, môi hơi nhếch, mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì đó:
- Vì anh muốn tập trung vào sự nghiệp trước tiên nên mới không muốn dây vào phụ nữ.
Bát Vĩ đẩy Huy Vũ vào nhà vệ sinh, dìu cậu đứng lên rồi giúp cậu kéo quần xuống. Huy Vũ bám chặt vào vai Bát Vĩ, Chân run run đứng không vững rồi ngồi sụp xuống bồn cầu. Huy Vũ vẫn không muốn tha cho anh, tiếp tục nói về Khánh Đan:
- Nhìn cho kỹ thì ngoại trừ gương mặt có chút khuyết điểm thì Khánh Đan rất xinh mà. Dáng dấp đến tính cách đều rất tốt, anh thích cô ấy cũng không thiệt đâu. Nếu chê nhan sắc cô ấy, có thể cho cô ấy tiền đi phẫu thuật là xong mà.
Bát Vĩ bắt đầu cảm thấy Huy Vũ nói hơi nhiều liền cau mày đáp:
- Cậu tai nạn xong sao lại trở nên nói nhiều thế nhỉ? Thế anh hỏi cậu, nếu như cậu chưa có Minh Trang, cậu có thích Khánh Đan không?
Không biết là do đang bận đi vệ sinh hay là do câu hỏi quá khó trả lời mà Huy Vũ chợt im bặt. Mặt anh tràn đầy sự khó xử. Bát Vĩ cười khẩy đáp:
- Đấy thấy chưa. Cậu tốt bụng thế còn không thể chấp nhận yêu và cưới một cô gái như thế, vậy mà cứ tác hợp cho tôi.
Hai người không biết Khánh Đan đã quay trở lại. Cô đứng bên ngoài phòng vệ sinh và đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Người ta chê bai cô rất nhiều, những người đàn ông coi thường cô không thiếu. Nhưng cô vẫn không tài nào làm ngơ được trước những lời người ta tổn thương đến mình. Cô biết bản thân không hoàn hảo nên cũng chưa từng mơ tới một tình yêu đích thực, mơ đến một cuộc hôn nhân lại càng không. Đó cũng là lý do để cô đồng ý hôn ước với Trần Cao.