Nhờ được tắm thảo mộc cùng massage cơ thể mà Khánh Đan đã có một giấc ngủ thật ngon. Tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, cả cơ thể nhẹ nhõm lâng lâng như đang trên mây, đã lâu lắm rồi kể từ ngày rời khỏi Việt Nam, Khánh Đan chưa từng được ngủ ngon đến vậy. Cô tự dậy mà không cần ai đánh thức, sau đó thay chiếc đầm ngủ tiểu thư bằng quần jean áo thun đơn giản rồi đi xuống lầu.
Không khí ở biệt phủ trong lành và mát mẻ vô cùng dù cho đang ở giữa thành phố náo nhiệt và luôn có mức nhiệt độ trung bình rất cao. Nhìn thấy cô, những hầu gái đang làm việc của mình liền đứng nghiêm rồi nghiêng mình chào:
- Chào cô buổi sáng!
Khánh Đan gật đầu lấy lệ rồi tiến về phòng ăn. Bây giờ là bảy giờ sáng, chủ nhân của biệt phủ cùng với gia đình Diệp Hoạt đã có mặt đông đủ để ăn sáng. Nhìn thấy Khánh Đan, bà Ánh Tuyết tươi cười nói:
- Sao con không ngủ thêm một chút? Cô sợ con mệt nên đã nói người làm không đánh thức con dậy.
Khánh Đan dịu dàng đáp:
- Dạ con ngủ đủ rồi ạ.
Một người hầu gái tiến đến kéo ghế cho Khánh Đan ngồi xuống, cô cũng bắt đầu quen dần với kiểu cách sinh hoạt của Trần Cao nên ngồi xuống rất tự nhiên, không còn cảm thấy áp lực nữa.
Bữa sáng của họ nhẹ nhàng với súp và sữa hạt. Khánh Đan yên lặng ăn phần của mình thì nghe phía đối diện có người lên tiếng. Bát Vĩ nói với bà Ánh Tuyết:
- Hôm nay đối tác sẽ đến văn phòng để họp bàn về hợp đồng mới, cô có lên công ty không ạ?
Ông Diệp Hoạt cắt ngang lời con trai:
- Cô Tuyết tâm trạng đang không tốt, lại còn phải lo cho Huy Vũ. Con sắp xếp buổi họp để bố chủ trì thay cô Tuyết là được rồi.
Bà Ánh Tuyết tiếp lời:
- Tôi sẽ lên công ty. Mấy nay vì chuyện của Huy Vũ mà bỏ bê công việc quá nhiều rồi.
Tiếp đó bà Ánh Tuyết nói rất nhiều về các dự án sắp tới của Trần Cao đang cần ông Diệp Hoạt chú ý theo sát. Công việc riêng của gia đình họ, cô nghe cũng chẳng hiểu. Cô cứ vừa ăn vừa đưa mắt qua lại giữa bà Ánh Tuyết và ba người kia, lâu lâu cô thấy bà Ánh Tuyết cau mày, thở dài, trong lòng lại cảm thấy thương cho người phụ nữ này thật nhiều.
Bất ngờ bà Thiên Bình lên tiếng:
- Thế còn Huy Vũ, chị có sắp xếp gì không ạ?
Khánh Đan lập tức giơ tay như đang phát biểu:
- Dạ để con ạ.
Thấy cô biểu hiện thật kì lạ làm cho cả bốn người còn lại trong bàn vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười. Cô đỏ mặt thu tay xuống, nếu không phải ba người họ nói chuyện quá say sưa thì cô cũng đâu đến mức phải làm ra dáng vẻ học sinh ngoan này chứ. Bà Ánh Tuyết nhìn về phía cô và hỏi:
- Con muốn nói gì?
Khánh Đan ngập ngừng đáp:
- Dù sao con ở lại Trần Cao cũng không có việc gì làm. Trước mắt cứ để con đến bệnh viện chăm sóc Huy Vũ có được không ạ?
Bà Ánh Tuyết cười thật tươi, trong ánh mắt có mấy phần xúc động:
- Được thế thì tốt quá.
Bát Vĩ nhiệt tình tiếp lời:
- Vậy thì để lát nữa cháu đưa cô Đan đến bệnh viện ạ. Mấy này ngay bận việc công ty quá nên cháu cũng chưa ghé thăm em ấy.
Bà Ánh Tuyết gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt hờ hững trên mặt bàn:
- Có con ở bệnh viện cùng Huy Vũ thì cô an tâm nhiều rồi. Để Bát Vĩ đưa con đi, dặn dò y bác sĩ ở bệnh viện để ý đến Huy Vũ thêm một chút.
Khánh Đan đáp:
- Vâng ạ. Cô cứ an tâm xử lý công việc.
Trên đường đến bệnh viện, Khánh Đan ngồi băng ghế sau cùng với Bát Vĩ, tâm trạng của cô khá căng thẳng và cảnh giác khi đi bên cạnh người đàn ông này. Bát Vĩ thấy cô không thoải mái liền đưa cho cô một lon cà phê lạnh:
- Em không cần phải cố gắng diễn khi ở trước mặt anh đâu.
Lời nói của anh ta khá thân thiết khiến cho Khánh Đan nổi hết gai ốc, cô nhìn qua anh ta với vẻ mặt bất ngờ:
- Dạ?
Bát Vĩ dúi thẳng lon nước vào tay Khánh Đan rồi cười, nụ cười của anh ta rất đẹp nhưng cũng mang theo chút gì đó rất ma mị, ánh mắt Bát Vĩ như đang muốn thôi miên cõi lòng mong manh của Khánh Đan. Anh ta nói tiếp:
- Anh hiểu em đang phải chịu đựng điều gì mà. Bị ép hôn với người mình không yêu, lại còn là một người nằm liệt giường. Chắc chắn em rất khó chịu. Có đúng không?
Mặc dù đó đúng là tâm trạng của Khánh Đan, nhưng nó chỉ là cảm xúc ban đầu của cô, khi cô chưa biết người con trai bị ép hôn với mình lại là người đàn ông định mệnh của mình. Hiện tại, cô không còn cảm thấy khó chịu về hôn ước kia nữa, cũng chưa từng lo sợ việc phải kết hôn với một người cả đời nằm liệt giường. Những lời của Bát Vĩ vừa nói ra chỉ đúng với Khánh Đan lúc trước, còn bây giờ thì không. Cô cảm thấy anh ta dường như đang cố tỏ ra thân thiện với mình vậy nên hàng rào đề phòng trong cô lập tức được dựng lên.
Cô trả lại lon nước cho Bát Vĩ và đáp:
- Cảm ơn anh đã quan tâm, hiện tại tôi vẫn ổn.
Bát Vĩ vẫn giữ giọng điệu chậm rãi mê hoặc ấy để đáp lời:
- Nếu em thấy ổn là tốt rồi. Anh coi Huy Vũ như là em trai ruột của mình vậy, vì thế cũng rất mong em ấy có thể cưới được một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng như em. Tuy nhiên anh cũng hiểu Trần Cao không thể ích kỷ chỉ vì muốn bảo vệ gia nghiệp, bảo vệ mạng sống của Huy Vũ mà bất chấp cảm giác của người khác. Bởi vậy, nếu em cảm thấy không thoải mái thì cũng đừng cố sức.
Bát Vĩ quay sang nhìn sâu vào đôi mắt của Khánh Đan:
- Anh lấy danh dự của bản thân mình để bảo đảm. Nếu Trần Cao có ai dám ép buộc em thì anh sẽ là người đầu tiên phản đối và ngăn họ lại.
Là anh ta đang đứng về phe Khánh Đan, muốn khẳng định bản thân sẽ bảo vệ cô đấy ư? Khánh Đan càng nghe càng không hiểu anh ta muốn gì. Anh ta và cô gặp gỡ còn chưa đến hai mươi bốn tiếng, lý do nào khiến cho anh ta lại muốn bênh vực và bảo vệ cho cô? Khánh Đan không thấy cảm kích hay rung động, ngược lại càng đề phòng anh ta nhiều hơn. Cô cười nhạt đáp:
- Vâng ạ! Anh không phải lo cho tôi đâu. Thật ra tôi và anh Huy Vũ có quen biết nhau một chút. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần khi tôi còn học ở Úc.
Mặt Bát Vĩ liền lặng đi lộ ra vẻ bất ngờ. Anh ta cau mày giấu đi một tia lo lắng:
- Em đã gặp Huy Vũ ở Úc?
Khánh Đan vô tư đáp:
- Vâng.
Bát Vĩ tiếp tục thăm dò:
- Hai người có lẽ không thân lắm. Anh chưa từng nghe Huy Vũ kể về em.
Giờ thì đến lượt Khánh Đan cảm thấy bối rối. Cô chỉ đang cố gắng chứng minh cho anh ta thấy cô không cần anh ta để làm chỗ dựa, vậy mà anh ta cứ cố gắng gạn hỏi sâu xa. Sợ lộ ra việc bản thân thực chất chẳng thân thiết với Huy Vũ nên cô gượng gạo cười và đáp:
- Là mối quan hệ không phải để kể cho người khác.
Bát Vĩ như linh cảm được điều gì, anh ta hạ bỏ biểu cảm căng thẳng, để lại trên gương mặt một vẻ bình tĩnh, thản nhiên:
- Nếu vậy thì em cũng biết Huy Vũ đã có bạn gái? Cô ấy cũng gặp tai nạn cùng với Huy Vũ nhưng nhẹ hơn nên hiện tại vẫn đang điều trị ở Úc. Cô Tuyết cũng biết điều này nhưng vẫn cố ý sắp xếp hôn ước. Em không thấy như thế là đang biến em thành kẻ thứ ba sao?
Lần này thì Bát Vĩ đã thành công khuấy động tâm can của Khánh Đan. Cô đã quên mất việc Huy Vũ và Minh Trang là người yêu, trông họ còn rất hạnh phúc. Cô đã chứng kiến tình yêu của cả hai, cô biết anh yêu thương Minh Trang ra sao và nếu như cô lựa chọn kết hôn với anh liệu anh có đồng ý không?
Nhưng hơn ai hết, Khánh Đan biết Minh Trang là một cô gái tồi tệ. Cô thậm chí đã rất muốn ngăn cản Huy Vũ đến với cô ta vào cái ngày tốt nghiệp. Không kết hôn với anh cũng được, cô cũng không muốn để anh đến với Minh Trang. Khánh Đan lấy lại bình tĩnh rồi đáp:
- Em đã được đính ước với anh Huy Vũ từ trước. Nghĩa là em và anh ấy đã gặp nhau trước, nối duyên trước. Tính ra cô gái đó chỉ là người đến sau em mà thôi. Hơn nữa em còn được ba mẹ hai bên công nhận, vậy anh nói xem, ai mới là kẻ thứ ba?
Bát Vĩ khá bất ngờ trước sự đối đáp rất cứng rắn của Khánh Đan. Lý lẽ của anh ta tạm thời không đấu lại được với Khánh Đan nên đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác. Bát Vĩ nhướng mày hỏi:
- Vậy là em đã có quyết định cho mình rồi sao? Em đồng ý kết hôn với Huy Vũ?
- Không ạ. Em chỉ nói thế cho anh biết em không phải là kẻ thứ ba thôi. Còn quyết định có kết hôn hay không em vẫn phải suy nghĩ thêm.
Vừa hay xe đã đi đến bệnh viện nên hai người cũng ngừng lại cuộc trao đổi. Khánh Đan cũng không cần tài xế mở cửa đã tự mình bước ra ngoài, tác phong vô cùng nhanh nhẹn.