Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 21: Ở nhà với em




Sáng sớm, anh chóng cằm nhìn cô gái bé nhỏ mà mình nhớ nhung bấy lâu đang trong giấc ngủ say sưa, bây giờ anh chỉ muốn yêu thương và chiều chuộng cô hết mực mà thôi, và nói với cô rằng hãy yên tâm vì đã có anh ở cạnh.

Anh vừa nhìn cô vừa suy nghĩ rồi lại tự cười một mình. Vì tấm màng che phòng không được kéo kín nên ánh sáng từ ngoài phất vào trong làm cô tỉnh giấc.

“Uhm.’’

‘‘Chào buổi sáng.’’ Anh nói

''Hứ.” Cô mặc kệ lời nói của anh, kéo chăn chùm đầu quay ngược lại với anh với vẻ mặt giận dỗi. Thấy biểu cảm của cô anh cười nói: ‘‘Đang giận anh vì chuyện tối qua à?’’

‘…’ Im lặng

‘‘Thôi mà, baby à, anh xin lỗi nhá, vì anh nhớ em quá’’

‘…’ Im lặng

‘‘Baby à, anh không kìm chế được thôi mà, tha lỗi cho anh đi mà, em yêu.’’ Anh xoay người cô lại rùi vén chăn ra nhưng chưa kịp thấy mặt cô thì cô đã kéo lên lại, hết cách với cô gái này thiệt mà…

‘‘Á… anh đi ra.’’ Tiếng cô gái la lên vì anh đã chui vào chăn cắn vào cổ của cô một cái khiến cô phải vén chăn ra nhìn anh, anh nở nụ cười tươi nhìn cô nói: ''Chào buổi sáng, baby của anh.” Rồi ôm chầm lấy cô.

Cô thật là hết nói nổi với người đàn ông này mà, cô nói: ‘‘Nè, em đang giận anh đấy.’’

‘‘Thế đừng giận nữa nhé, nay anh sẽ ở nhà chăm sóc cho em từ A đến Z luôn nhá.’’

''Hứ, em đây không cần.” Cô quay mặt sang bên, không thèm nhìn anh nữa, anh lập tức ôm cô vào lòng đặt lên đùi mình, bây giờ người cô cũng không đắp chăn nữa, cả thân thể trắng ngần lộ ra trước mắt anh, cô lập tức trừng mắt với anh nói: ‘‘Anh… Anh… Sao anh dám làm vậy hả, mau thả em ra.’’ Cô vùng vẫy trong tay anh nhưng không được.



Anh trưng ra bộ mặt vô liêm sỉ của mình, hờ hững nói: ‘‘Anh không thả đấy thì sao, em làm được gì anh à.’’ Anh nhéo má cô mà nói.

‘‘Anh… sao giờ em mới biết anh có bộ mặt vô liêm sỉ này thế hả, em không chơi với anh nữa đâu.’’

‘‘Haha, thôi mà, baby của tôi ơi, đừng giận nữa nhé, dậy đi tắm đi rồi xuống nhà ăn sáng. Anh sẽ trổ tài làm đầu bếp cho em xem.’’

‘‘Anh có chắc là đồ anh nấu ăn được không đó?’’ Cô nghi hoặc hỏi anh.

''Không tin anh à? Chờ xem xíu nữa em có bất ngờ mà thốt lên rằng: ''OMG, anh yêu của em nấu ăn ngon quá, em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có người yêu như anh, thế đấy.”

… Cô lườm anh một cái rồi quấn chăn quanh người đi vào nhà tắm, còn anh thì xuống dưới nhà nấu bữa sáng cho cả hai.

Cô tắm rửa, mặc đồ vào thì đi xuống nhà thì nghe mùi thơm của đồ ăn, cô nghĩ: “Coi bộ cũng làm ra chuyện đấy chứ.’’

Nhưng cô thắc mắc là hôm qua cô đã ở trong quán bar cùng anh ấy ấy mà giờ lại ở nhà riêng của anh, lạ thật đó, cô đi xuống bếp thấy anh đang đeo tạp dề nấu ăn trong rất ra dáng người đàn ông đảm đang, cô bước tới hỏi anh: “Anh à, tối qua… Anh đưa em về à?’’

‘‘Tất nhiên rồi, chứ em nghĩ ai dám có cái gan đụng vào người phụ nữ của anh chứ.’’

Bốn chữ ‘người phụ nữ của anh’ làm cô thấy tim mình có chút gì đó ấm áp, cô vòng tay ôm anh từ phía sau, tựa mặt lên tấm lưng rộng của anh nói:

“Ừm, em là của anh nên không ai đưa em đi được hết, nên anh cũng vậy, anh cũng là người đàn ông của em nên chỉ mình em mới có quyền đưa anh đi thôi, đúng không?’’

Anh quay lại nhìn cô gái chỉ cao đến vai mình nói: ‘‘Đúng, anh chỉ cho phép đúng một người phụ nữ là em chạm vào anh thôi, tuyệt đối sẽ không cho ai chạm đến anh hết.’’ Anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cô.



Anh nói tiếp: ‘‘Được rồi, dọn chén đũa đi, ăn thử món anh nấu nào’’

Cô đáp: “Vâng.”

Đồ ăn vừa được dọn ra còn đang bóc khói, cô cầm đũa của mình lên đang định gắp thức ăn đưa vào miệng thì anh nói: “Coi chừng phỏng miệng đấy.’’

Cô nghe thế thì chợt ngừng động tác mà thổi thổi vào miếng thịt vài lần rồi mới đưa vào miệng, hai mắt cô sáng lên nói: “Em không nghĩ là anh nấu ăn ngon thế đó.”

“Anh nói rồi mà.” Anh cười cười rồi cũng ăn cùng cô. Đến khi cô ăn no rồi bỏ đũa xuống thì hỏi: “Vậy là hôm nay anh tính không đi đến công ty thật à?”

Anh nhìn cô bảo: “Anh nói rồi, hôm nay anh sẽ ở nhà để chăm sóc bảo bối của anh mà.”

“Anh không sợ sẽ bị nhân viên trong công ty nói à?’’

“Anh là sếp, ai dám nói anh, anh cũng chỉ xin nghỉ phép để chăm sóc vợ anh thôi mà.’’

Cô gõ lên đầu anh nói: “Ai là vợ anh chứ.’’

Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái nói: “Trước sau gì cũng gả cho anh, không gọi vợ thế gọi là gì, hay gọi là bà xã.’’

“Anh đó, dẻo mồm dẻo miệng.’’ Cô vừa nói vừa nhéo má anh.

“Miệng anh không dẻo thì làm sao ‘bắt’ em về bên anh được hả.”

Cô nhìn gương mặt ghi rõ chữ ‘Ông đây thế đấy, em làm gì được’ to đùng trên mặt anh, cuối cùng cũng không cãi lại được anh nên từ bỏ. Cô và anh cứ ngồi đó vừa nói vừa cười trong như đôi vợ chồng son.