"Phó Tranh thiếu gia, cậu về rồi sao."
"Dì Lưu, thím Lạc. Đợi lâu chưa vào nhà thôi."
Phó Tranh mở cửa rồi đưa chìa khóa cho hai cô giúp việc giữ, còn hắn đi thẳng lên phòng. Ngã lên giường, hắn vùi mặt vào gối nhớ lại cảnh ở phòng tập Gym. Tên Lục Tiêu đó cứ nhân cơ hội chạm vào người Mộc Hạ khắp từ lưng cho đến đùi, ánh mắt lại cứ dán chặt lên người cô như sói đói.
Càng nghĩ, Phó Tranh càng tức điên người, cô không biết giữ mình hay sao để người khác tùy ý chạm vào như vậy, còn cười nói được nữa chứ. Chữ ngây thơ to đùng đến nỗi muốn in cả lên trán cô, vậy mà cô cứ thản nhiên như vậy.
Hắn rời giường đi đến cửa sổ nhìn ra cổng, lúc này mới hơi lo:
"Nhóc này có biết đường về không nữa, vừa rồi hình như mình có hơi quá đáng. Cô ta dỗi bỏ đi thì làm phải làm sao, hay lại gặp mấy thằng hôm nọ...Mà tại sao mình lo lắng cho cô ta làm gì? Nhóc con ngu ngốc."
Phó Tranh tự nhủ do sợ ba mẹ nên mới lo thôi, rồi hắn lại trở về giường nhưng vẫn trằn trọc. Không chịu nổi nữa hắn đi xuống nhà dặn hai cô giúp việc:
"Dì Lưu, dì để ý tí có một cô bé thấp nhỏ đến thì mở cửa luôn nhé. À với cả dì dặn thím Lạc nấu nhiều nhiều món ngon một chút."
Hai cô giúp việc thấy Phó Tranh dặn vậy cũng không hỏi nhiều vì biết tính hắn không thích ai lắm chuyện, bảo sao thì nghe vậy.
Phó Tranh lại lên phòng mở rộng cửa, kéo buộc gọn cái dèm màu đen mà ngày nào cũng buông lỏng lại, xong hắn lại lên giường nằm chờ.
....5 phút...10 phút... 25 phút... Lâu quá thể, hắn sắp hết kiên nhẫn rồi.
Bỗng có tiếng chuông cổng vang lên, hắn mừng rỡ chạy ra cửa sổ đứng góc khuất nhìn xuống.
Dì Lưu lúc này nhanh chân mở cửa cho cô vào. Mộc Hạ thấy người lạ, lau nước mắt hỏi nhỏ:
"Cháu chào cô, cô là..."
"Tôi là giúp việc hôm nọ nghỉ ở đây mấy hôm. Chính tôi là người dọn căn phòng màu hồng cho cô đấy."
Dì Lưu đoán không nhầm thì người bà chủ từng nhắc hôm dọn phòng chắc là cô rồi.
"Vậy con cảm ơn cô nhiều nha, con thích phòng lắm rất đẹp."
Mộc Hạ cố cười với đôi mắt sưng húp, lần đầu gặp thấy cô cũng dễ thương ngoan ngoãn khác hẳn mấy tiểu thư nhà giàu hay đến chơi nên dì Lưu cũng niềm nở.
"Cảm ơn con, trời nắng lắm vào nhà đi... Mà chân tay con sao thế, bị thương sao đau không? Vào dì lấy thuốc cho."
"Dạ thôi, dì kệ con, con không sao đâu lên phòng nghỉ chút là được."
Nói rồi cô khập khiễng vào nhà, chào hỏi dì Lưu và Thím Lạc một lượt cô mới lên phòng. Đóng cửa phòng lại cô đi tắm luôn. Cô lấy nước rửa vết thương, nó đau đến nỗi khiến cô không kìm được nước mắt.
"Hức, đau quá...a."
Mộc Hạ không ngừng xuýt xoa, chả là lúc về cô bị một con chó hoang đuổi vội vã mà ngã ra đường, tuy không bị cắn nhưng khiến đầu gối xước một đường lớn, cổ chân và cổ tay vì chống xuống đất cũng đau theo. Nặng nhất chắc vẫn là cổ chân, hình như nó bong gân rồi, lại đi đoạn đường xa nên có lẽ đã nặng thêm.
Cố tắm nhanh một chút rồi Mộc Hạ vào ghế mở tủ bàn, lấy một lọ cồn sát khuẩn vết thương, nước cồn làm cô đã đau lại càng thêm xót, không nhịn được nấc lên:
"Hức... uida..."
Xử lí xong vết thương, cô lên giường ôm lấy con gấu bông nước mắt lại đầm đìa nghĩ về chuyện hồi nãy, nhớ về những lời Phó Tranh nói, hắn thực sự làm cô tổn thương rồi, lòng cô đau quá.