Lão Công, Đừng Manh Động!

Chương 36: 36: Thuyết Phục




Cố Giai Thụy cõng Chu Linh đi đến bên chiếc ghế đệm được đặt giữa trung tâm thương mại, anh nhẹ nhàng để cô ngồi lên ghế rồi khụy gối xuống bên cạnh đưa tay chạm nhẹ xung quang vết thương đau lòng hỏi:

- Em có đau lắm không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?

Ánh mắt đau lòng cùng giọng nói ân cần của anh phút chốc làm Chu Linh cảm động, dù cơn đau từ vết thương vẫn đang không ngừng truyền đến làm cô tê dại nhưng không hiểu sao nhìn vào ánh mắt đau lòng kia Chu Linh lại không nỡ trách móc. Cô đưa tay đánh nhẹ vào tay Cố Giai Thụy một cái, gương mặt giả bộ bày ra vẻ giận dỗi khoanh hai tay trước ngực không thèm nhìn anh nói:

- Tại anh đó! Em đã cầu xin anh vậy mà anh chẳng chịu nghe gì cả.

Cố Giai Thụy thấy vậy thì nghĩ Chu Linh giận thật nên càng tự trách, anh lặng lẽ cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Bàn tay nắm nhẹ lấy tay cô khẽ xoa xoa nhỏ giọng năn nỉ:

- Anh xin lỗi! Anh biết sai rồi, em đừng giận anh nữa!

Nhìn bộ dạng lũi thủi ân hận của Cố Giai Thụy chẳng hiểu sao Chu Linh lại thấy rất buồn cười, cô mím chặt môi cố gắng để bản thân không lộ ra sơ hở rồi vẫn giọng nói giận hờn ấy nói:

- Anh biết sai chưa?

- Anh biết sai rồi!

- Anh sai ở đâu hả?

- Anh không nghe lời em còn làm em bị ngã.

- Anh có biết vì sao em giận không?

Câu hỏi lần này của Chu Linh làm Cố Giai Thụy hơi bất ngờ, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại lặng lẽ cúi đầu tránh đi ánh mắt cô đáp:



- Anh biết!

- Vì sao em giận?

- Vì anh đã mất khống chế còn suýt làm người phụ nữ đó bị thương. Nhưng... anh không kìm chế được. Anh đã rất cố gắng rồi!

Vừa nói Cố Giai Thụy vừa mím môi thật chặt, anh vẫn cúi gầm mặt nhìn dáng vẻ cô đơn vô cùng. Thấy vậy Chu Linh cũng không nỡ trách tội anh nữa, cô đưa tay nâng mặt Cố Giai Thụy lên để anh đối diện với mình rồi lên tiếng:

- Em biết anh đã rất cố gắng nhưng đó không phải lý do em giận.

- Không phải sao?

- Không phải!

- Vậy vì sao em giận?

Nghe Cố Giai Thụy hỏi Chu Linh liền khẽ thở dài, cô đưa đôi mắt thâm tình nhìn anh, gương mặt có chút đau lòng nói:

- Em giận vì em lo lắng cho anh.

- Sao lại lo cho anh?

- A Thụy, nếu hình ảnh anh mất khống chế hôm nay bị paparazzi chụp được hoặc không may bị Vân Hạ tuồn ra ngoài vậy phải làm sao? Anh không cần thanh danh nữa sao? Không cần sự nghiệp nữa hả? Tổng tài bậc nhất nước lại để lộ ra chuyện gây hấn với phụ nữ lớn tuổi, anh nghĩ thông tin đó mà lên trang nhất thì giá cổ phiếu của công ty sẽ thế nào? Còn có mọi người sẽ nhìn anh ra sao?



- Anh... nhưng anh tức lắm! Rõ ràng đâu phải do anh sai.

Chu Linh nghe vậy thì khẽ cúi đầu thấp xuống, cô để trán mình áp sát vào trán Cố Giai Thụy, ánh mắt âu yếm lặng lẽ nhìn anh không nói. Thật ra trong lòng cô vẫn luôn biết anh không sai, sao cô lại không biết trong chuyện này anh không có lỗi chứ. Chỉ là tình thế khi đó bắt buộc anh phải nhẫn nhịn, làm tổng tài trên hàng vạn người vốn dĩ chính là như thế. Muốn đứng ở vị trí cao, đạt được những thứ mà không ai có thì cái giá phải trả, nỗi đau phải chịu đương nhiên cũng lớn hơn bội phần.

Tuy năm đó Chu Linh còn nhỏ nhưng cô vẫn nhận thức được mọi thứ, lúc đó chưa hiểu nhưng giờ cô đã hiểu hết rồi. Nỗi đau Cố Giai Thụy đang mang và cả nỗi hận trong tim anh cô đều biết. Cô không phải trách anh mất khống chế làm cô té ngã mà là sợ anh trong lúc tức giận nhất thời nông nỗi gây ra sai lầm lớn. Nghĩ rồi Chu Linh nhỏ giọng lên tiếng:

- A Thụy, nói sao Vân Hạ bây giờ cũng là vợ sắp cưới của Thẩm Ngụy, bà ta không còn là người phụ nữ thấp hèn năm xưa nữa anh hiểu không? Nếu lỡ bà ta xảy ra chuyện gì anh nói chẳng lẽ Thẩm Ngụy sẽ không làm cho ra nhẽ? Lỡ điều tra ra được anh là người gây ra vấn đề vậy lúc đó rắc rối to rồi!

Nói đoạn Chu Linh khẽ dừng lại, cô đưa tay xoa nhẹ má anh dịu dàng khuyên nhủ:

- Em biết anh rất tức giận nhưng bây giờ anh là một tổng tài cao quý, anh không còn là cậu bé 10 tuổi còn trẻ người non dạ nữa. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là nếu bây giờ anh mà làm sai sẽ không ai nghĩ là do anh nhất thời nông nỗi nữa. Em đồng ý Cố gia là tập đoàn lớn mạnh hơn hẳn Thẩm gia nhưng dư luận bây giờ ghê gớm lắm. Em không muốn anh vì vậy mà mang tiếng!

- ...

- A Thụy, ráng nhịn thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ có cách hạ bệ Vân Hạ. Anh chỉ cần cố gắng kiên nhẫn đến đám cưới chẳng phải được rồi hay sao? Chỉ 4 ngày nữa thôi mà. Lúc đó anh muốn làm gì nói gì em đều sẽ không ý kiến nhưng không phải bây giờ, nha anh!

- Linh Nhi, chỉ cần đợi thêm 4 ngày nữa thôi là được đúng không? Nếu lúc đó mọi chuyện không như chúng ta muốn thì làm sao đây?

- Sẽ không đâu! Nhất định tất cả đều sẽ theo ý anh!

- Tại sao chúng ta phải giấu giếm? Chúng ta đâu có làm sai, người sai là bà ta mà?

- Em biết! Nhưng người ngoài không biết! Chuyện đó đã là của 20 năm trước rồi đó anh à, bây giờ anh nói khơi khơi sẽ chẳng ai tin đâu anh hiểu không? Chúng ta phải kiên nhẫn tìm đủ bằng chứng, lúc đó anh buộc tội Vân Hạ cũng chưa muộn. A Thụy anh cứ xem như đây là một cuộc làm ăn đi, các vụ làm ăn đều phải trãi qua thời gian chờ đợi bây giờ cũng vậy. Nhé?

- Anh hiểu rồi!