Ngày cưới của hai người ngày càng đến gần, hôm nay đang làm việc trong phòng thì Thiệu Huy bỗng nhận được điện thoại của Ý Linh anh không nghĩ ngợi gì mà tắt máy. Nhưng một lúc sau, điện thoại lại reo lên liên hồi buộc anh phải nghe máy.
“ Em tưởng anh không nhấc máy cơ chứ”
“ Có chuyện gì?”
“ Em có chuyện muốn nói với anh, muốn gặp anh ở quán cafe gần công ty trưa nay”
“ Tôi không rảnh”
Nói xong anh liền cúp máy, Ý Linh bên kia thấy thế thì không tỏ ra khó chịu mà trên miệng còn hiện ra ý cười. Cô nhấn gửi cho anh một video, điện thoại thông báo, Thiệu Huy liền lấy điện thoại lên xem. Nhìn vào màn hình điện thoại trên mặt anh có chút không tin, anh liền nhắn lại “ Trưa nay tôi sẽ đến gặp cô”.
Gần trưa, Thiệu Huy sang phòng bảo với Tử Yên rằng trưa nay anh không thể đi ăn cùng cô được vì có một số chuyện cần phải giải quyết. Rồi anh một mình lái xe đến chỗ hẹn với Ý Linh. Đến nơi cô ta đã chờ sẵn ở đấy còn đang ngồi thưởng thức đồ ăn một cách đắc ý. Anh bước tới ngồi xuống ghế.
“ Cô lấy video này ở đâu?”
“Thì…”
“ Nói đi, điều kiện là gì thì cô mới chịu xoá video”
Cô ta nhoẻn miệng cười ghé sát vào tai anh nói thì thầm. Nghe xong mắt anh mở to nhìn cô ta.
“ Cô điên sao? Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với điều kiện đấy, nếu cô muốn bất cứ thứ gì kể cả tiền tôi đều có thể cho cô riêng chuyện này thì không”
“ Tiền sao? Em không có hứng thú với tiền, nếu anh không đồng ý em sẽ giao video này cho cảnh sát, thế nhá em ăn no rồi anh cứ từ từ mà thưởng thức”
Cô ta đứng dậy rời khỏi ghế cầm túi sách bước đi, quay đầu lại mỉm cười vẫy tay chào anh đầy thách thức. Vẻ mặt anh ngẫm nghĩ không biết giải quyết chuyện này như thế nào, phải làm sao bây giờ?.
Thanh toán tiền nước rồi lái xe quay lại công ty, bây giờ cũng đã xế chiều. Tử Yên gõ cửa bước vào thấy anh ngồi ngồi ngẩn người ra mà không nghe thấy tiếng gõ cửa của cô.
“ Anh sao vậy? Em gõ cửa mà khoong thấy anh lên tiếng nên đã mở cửa bước vào”
“ Ừm… không sao? Anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi”
“ Tối nay mẹ có nhờ em bảo anh tới nhà ăn cơm”
“ Vậy tối anh với em sẽ cùng về”
“ Vậy được”
Tan làm anh lái xe cùng cô trở về, mở cửa ra là một bàn thức ăn to thịnh soạn đã chờ sẵn, hai người mỉm cười bước vào, thấy anh và cô, Vy Vân liền lên tiếng “ Về rồi sao? Mau đi rửa tay rồi lại ăn cơm”. Hai người ngồi vào bàn ăn, không khí gia đình làm hai người quên đi những căng thẳng, mệt mỏi những bộn bề vất vả của công việc. Ăn xong anh và cô dắt tay nhau đi dạo trên bãi biển, hai người ngồi xuống cạnh bờ biển, Tử Yên mỉm cười khuôn mặt rạng rỡ “ Ngày mai chúng ta sẽ đi thử váy cưới và đi mua nhẫn rồi, em vẫn không thể tin được đây là sự thật”.
Nghe câu nói của cô làm anh càng bối rối, suy nghĩ nhiều hơn, vẻ mặt nghĩ ngợi mà không trả lời cô, chỉ biết nhìn cô âu yếm. Thấy anh không nói gì cô liền lên tiếng “ Sao vậy? Anh không vui sao? Em thấy anh rất lạ, từ lúc trưa ra ngoài đến giờ anh đều buồn rầu như vậy”
“ Không có, anh không sao?”
Anh nhìn cô, ngập ngừng rồi lại hỏi “ Nếu một ngày gia đình em xảy ra chuyện gì thì em sẽ ra sao?”
“ Ừm… có lẽ là không sống được, gia đình là tất cả đối với em, em cố gắng đi đến ngày hôm nay không phải là vì bản thân mà tất cả là vì họ”
Nghe từng câu từng chữ cô nói ra anh lại nặng lòng hơn, nhìn cô một hồi lâu rồi lại tự nghĩ trong lòng “ anh phải làm sao đây, em không thể sống thiếu gia đình của mình, vậy còn anh, liệu anh có vị trí nào trong tim em”.
“ Tự dưng sao anh lại hỏi vậy?”
“ Anh hơi mệt, anh có thể dựa vào vai em một lúc không?”
Anh từ từ dựa đầu vào vai cô, Tử Yên đưa tay lên vuốt lấy má anh rồi đặt một nụ hôn lên đó “ Em hi vọng sau này em sẽ là người cùng anh chia sẽ những nỗi buồn”.
Hôm sau, như kế hoạch đã vạch ra hai người cùng nhau xin nghỉ để đi chụp ảnh cưới. Sáng sớm, Thiệu Huy đã đỗ xe trước cửa nhà để đợi Tử Yên ra, hai người cùng nhau đến tiệm váy cưới đã đặt trước. Bước vào trong tiệm, những mẫu váy cưới xa hoa, đắt đỏ được trưng trong tiệm, hai người đi đến gặp chủ của cửa hàng. Bà chủ cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho hai người những mẫu thiết kế mới nhất của năm nay. Đang chăm chú lựa chọn thì tiếng bước chân bước đến gần, là Ý Linh cô ta ở tiệm váy cưới làm gì chứ? Cô ta nhìn xung quanh một lượt rồi đặt điểm dừng vào hai người rồi quay sang nói với bà chủ.
“ Tôi muốn đặt riêng một mẫu váy cưới, bà có thể tư vấn thêm cho tôi”
“ Ờ xin lỗi cô nhưng muốn may váy cưới ở tiệm chúng tôi thì phải đặt lịch trước”
“ Bà chỉ là một chủ nhỏ của cái tiệm này mà dám nói với tôi những lời đó sao? Có biết tôi rất thân với sếp tổng mấy người không? Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho anh ấy để xử lý việc này”
Cô ta nhấc điện thoại lên thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy, cô ta nói bằng giọng lả lướt “ Anh Lưu, hôm nay em đến tiệm anh lựa đồ nhưng có một số người không biết an phận còn dám đuổi em đi, anh xem giải quyết chuyện này thế nào đây”
Bỗng từ cửa tiệm bước vào, một người phụ nữ tầm bốn mười tuổi bước vào với khí chất ngút ngàn, bà bước tới gần Tử Yên tươi cười bắt tay “ Tử Yên lâu quá không gặp, dạo này càng ngày em càng xinh ra đấy, nghe nói hôm nay em cùng Dương tổng đến lựa váy cưới ở cửa hàng chị nên cũng tiện thể qua đây xem sao?”
Bà Lưu liếc nhìn sang phía Ý Linh rồi khuôn mặt trở nên tức giận “ Ả đàn bà lăng loàn, quyến rũ chồng bà còn dám vác mặt đến đấy để mua sắm làm phí trên giường sao? Lần trước tôi đã cảnh cáo cô tránh xa chồng tôi ra rồi mà, gọi bảo vệ lôi ả ta ra ngoài”
Thế là ả cứ thế bị lôi ra ngoài, bà Lưu lại tươi cười quay sang nói với Tử Yên “ Làm mất nhã hứng của hai em rồi, đúng là thất trách của chị” rồi quay sang nhìn chủ cửa hàng “ Hãy thiết kế cho Triệu tổng chiếc váy đẹp nhất coi như làm quà mừng cưới của chị dành tặng cho hai em”.
“ Bây giờ chị có việc phải đi trước rồi các em cứ tự nhiên nhé”